San Francisco, một thành phố lớn của tiểu bang California, Hoa Kỳ – đẹp quyến rũ với những ngọn đồi nhấp nhô pha lẫn kiến trúc đa dạng ở nhiều khu phố khác nhau. Thành phố vừa thơ mộng vừa mang đậm nét văn hóa và nghệ thuật, nổi tiếng với cây cầu treo Golden Gate, Nhà tù trên đảo Alcatraz, khu Chinatown và đặc biệt là Ocean Beach.
Ocean Beach là bãi biển nằm ở bờ Tây của San Francisco, cạnh công viên Golden Gate. Ở đây mùa hè mát mẻ, gió vi vu, sóng rì rào với bụi nước, sương mù mờ ảo dưới ánh bình minh hay trong bóng chiều tà,… cảnh đẹp thật hữu tình cho đôi trai gái yêu nhau hò hẹn.
Joe (viết tắt của tên Joseph), nhưng bạn bè, người quen thích gọi là “Jae” vì chàng là một diễn viên hài đóng vai giả gái cho “Gay club.” Jae thích mặc quần áo hoa hòe, lòe loẹt và duyên dáng biểu diễn các tiết mục văn nghệ, hài hước, một ngôi sao đang lên của hội người đồng tính (LGBTQ).
Jae háo hức, rạo rực vì có hẹn hò với một chàng trai trẻ khoảng 19 – 22 tuổi, tuy da đen không đẹp, không xấu, nhưng duyên dáng, thu hút vì “chàng” của Jae có biệt tài vẽ hí họa (*). Họ hẹn gặp nhau tại bờ hồ Spreckles, gần công viên Golden Gate.
Jae soi gương, sửa lại mái tóc quăn bồng bềnh, thoa một chút son lên môi, mặc chiếc áo sơ mi màu đen tuyền, quàng chiếc khăn lụa ca-rô đen trắng, làm tăng thêm vẻ “liêu trai” khi đi dạo bên “người tình.” Jae lòng vui phơi phới vì đang yêu.
Có người phụ nữ tha thẩn đi dạo quanh hồ Spreckles, thấy xác của một người đàn ông trong bụi rậm. Bà la hoảng, cầu cứu. Cảnh sát đến… nạn nhân là “Jae”- Joseph Stevens, 27 tuổi.
Ngày hôm trước người ta còn thấy Jae, đóng kịch vui ở “Gay club.” Cảnh sát đặt nghi vấn Jae vẫn còn sống trước lúc hẹn hò ở gần hồ Spreckles, có thể đã bị dụ đến công viên vắng vẻ làm tình rồi bị giết khi thi thể còn trần truồng.
Vào Tháng Hai năm 1974, khoảng 6 tháng trước vụ án của Jae, cảnh sát SFPD (San Francisco Police Deparment) nhận một cuộc gọi từ điện thoại công cộng báo có thấy một xác người đàn ông gần Ocean Beach. Người gọi không cho biết họ tên. Nạn nhân là Gerald Cavanagh, 50 tuổi, người Canada làm nghề trang trí nội thất. Cảnh sát tiến hành truy tìm dấu vết hung thủ và động lực gây án.
Vụ án giết Gerald và Jae chưa tìm ra hung thủ, cảnh sát chỉ nghi ngờ hắn là người đồng tính với biệt danh là “họa sĩ hí họa – Doodler.” Và ba tuần sau đó…
Klaus Kristmann, 31 tuổi, người Mỹ gốc Đức, có vợ và 2 con nhỏ (còn ở Đức), mới dọn về San Francisco được ba tháng. Thường la cà ở Gay Club và các nhà hàng có người đồng tính lui tới, “Doodler” làm quen với Klaus, rồi hẹn hò tại Ocean Beach.
Họa sĩ ngồi họa hình “người tình” Klaus trên bãi biển, rồi rủ nhau vào lùm cây… Nhưng Klaus chưa kịp ghé môi hôn thì cổ họng đã bị cứa vài đường, tuy to con và khỏe mạnh nhưng cũng không phản kháng kịp thời, lại bị đâm bồi thêm vài nhát dao, Klaus gục trên vũng máu, không kịp kêu la. Khi chết Klaus vẫn còn mặc nguyên quần áo.
Mặt trời vừa ngả bóng trên Ocean Beach, một phụ nữ dắt chó đi dạo khám phá ra xác của Klaus. Khác với những nạn nhân trước, Klaus là người có vợ con, nhưng khi khám xét trong người thấy có son phấn trang điểm, nên cảnh sát nghi ngờ ông là người “song tính” và cũng là “người tình” của Doodler.
Những vụ án mạng kinh hoàng nổ lớn làm xao động dân chúng trong thành phố và khủng hoảng tinh thần những người đồng tính ở hộp đêm, quán rượu và nhà hàng dành riêng cho họ. Cảnh sát vẫn tiến hành điều tra.
Một người chạy bộ quanh Land’s End thuộc khu vực phía bắc Ocean Beach (27 Tháng Tư năm 1975) phát hiện thi thể của Andrew. Nạn nhân 52 tuổi, luật sư cho sở bưu điện, bị đánh đập dã man, mê man trên vũng máu, vài tuần sau qua đời. Andrew được “tiết lộ” là người đồng tính, chết vì vết thương quá nặng, bị đánh bầm dập bằng cục đá to và cành cây.
Kinh hoàng lại tiếp diễn, có thể “Doodler” vừa giết người tình Frederick Capin, 32 tuổi, chết vì bị đâm vào động mạch chủ. Capin làm y tá và đã từng phục vụ trong Hải Quân Mỹ, tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam. Cảnh sát nghi vấn Capin có quan hệ tình ái với Doodler rồi bị giết.
Sau đó, tại công viên Lincoln gần sân Golf, có người phát hiện một tử thi đã thối rữa, không còn hình dạng người. Harald Gullberg, 66 tuổi, người Mỹ gốc Thụy Điển. Cảnh sát cho biết Gullberg đã lớn tuổi so với những nạn nhân trước, ông được coi là nạn nhân cuối cùng của Doodler, một “sát thủ vô tình” thường dụ dỗ “con mồi” là “người tình không bao giờ yêu” vào nơi vắng vẻ để dễ bề hạ thủ.
Vào đầu năm 1976, “Doodler” ngưng giết người và những cuộc điều tra cũng không còn sôi nổi. Tuy nhiên, cảnh sát luôn tiến hành truy tìm sát thủ. Có nghi phạm, nhưng không thể truy tố vì ba nạn nhân may mắn sống sót không muốn “bật mí” tên tuổi khi ra hầu tòa. Họ e ngại nếu công khai “thân phận” sẽ bị lộ ra công chúng và gia đình, bạn bè, đồng nghiệp biết họ là người đồng tính. Vì vào thập niên 1970, vấn đề người đồng tính còn là một thành kiến và bị kỳ thị nghiêm trọng trong xã hội.
Vào thời điểm này, Harvey Milk, một chính trị gia người Mỹ, là người đồng tính đầu tiên “công khai thân phận” và ông được bầu là thành viên của Hội Đồng Giám Sát San Francisco. Ông công khai bày tỏ sự đồng cảm với những nạn nhân còn sống sót đã từ chối ra tòa đối chứng. Ông nói: “Tôi hiểu nỗi lòng của họ, vì áp lực xã hội đã gây ra, có khoảng 25% trong số 85,000 người đàn ông đồng tính ở San Francisco đã che dấu xu hướng tình dục của họ.
Cho đến nay, nghi phạm là sát thủ liên hoàn với biệt danh “Họa sĩ hí họa – Doodler” vẫn chưa được nêu tên hay bị bắt giữ, hắn vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Đến nay 2025, hắn đã bước vào tuổi 60+.
Vào Tháng Hai, 2019, SFPD treo giải thưởng $100,000 cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hung thủ với một bản phác thảo thay đổi diện mạo của “Doodler” (già hơn) sau 4 thập niên. Vào năm 2023, giải thưởng đã được tăng lên từ $200,000 đến $250,000.
Công chúng vẫn được coi là tai, là mắt của cảnh sát. Hy vọng, có những người duyên may, tình cờ hay chú ý, bắt được tin tức tên sát thủ ác ôn đang ẩn náu ở một “hóc hẻm” nào đó. Đưa tội phạm ra trừng trị trước pháp luật, vừa bảo vệ công lý vừa được trao giải thưởng.
Hãy gọi cho Cảnh Sát San Francisco (SFPD) bất cứ lúc nào: 415 – 575 – 4444
Hoặc text: TIP411
(*) Hí họa là một thể loại tranh biếm họa, thiên về ký họa chân dung. Hí họa chủ yếu mang tính hài hước, hóm hỉnh, vui nhộn, dễ thương, chứ không bao hàm ý nghĩa phê phán, châm biếm, mỉa mai, đả kích hay chụp mũ như biếm họa.




























