Thảm họa 911: Những giọng nói cuối cùng

Tưởng nhớ CeCee Lyles, tiếp viên hàng không trên chuyến bay 93.
CeCee Lyles. (Hình nps.org), và toàn cảnh trung tâm Manhattan nhìn từ Brooklyn vào ngày 11 Tháng 9 năm 2001. (Hình: Julien Maculan/Unsplash)

Ngày 11 tháng 9 năm 2001, thế giới chấn động trước những vụ tấn công khủng bố chưa từng có. Trong vô số những câu chuyện bi thương và dũng cảm của ngày ấy, có một câu chuyện khiến lòng người day dứt mãi: câu chuyện của CeCee Lyles, 33 tuổi, tiếp viên hàng không của United Airlines trên chuyến bay 93, chuyến bay đã bị không tặc chiếm giữ và rơi tại miền tây Pennsylvania.

CeCee Lyles để lại người chồng, Lorne, 31 tuổi, và bốn đứa con. Câu chuyện về cô không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là hình ảnh tiêu biểu cho lòng dũng cảm, tình yêu thương và sự gắn kết gia đình trong những giờ phút cuối cùng của sinh mạng. Trước khi trở thành tiếp viên, CeCee từng là một cảnh sát ở Fort Pierce, Florida. Bạn bè và đồng nghiệp đều nhớ đến cô là người dễ mến, yêu thích giao tiếp và có niềm say mê với cuộc sống. Lorne, người chồng, cũng là một cảnh sát trưởng tại Fort Myers, Florida, nhớ lại: “CeCee luôn thích tiếp xúc với mọi người, và cô luôn mơ ước được đi nhiều nơi.”

Họ gặp nhau khi cùng làm việc trong ngành cảnh sát, và kết hôn vào Tháng Năm, 2000. Mỗi người đều mang theo hai cậu con trai vào mái ấm mới, tạo nên một gia đình hạnh phúc với bốn người con. Lorne từng chia sẻ đầy cảm xúc: “Chúng tôi dự định sẽ làm lễ tái nguyện vào năm tới, nhân dịp kỷ niệm hôn nhân.”

Sáng ngày 11/9, khi chiếc United Flight 93 đang trên hành trình từ Newark, New Jersey, đến San Francisco, CeCee Lyles dùng chiếc điện thoại di động của mình để gọi về cho chồng lần cuối. Lúc đầu, Lorne tưởng rằng cô đang đùa khi thông báo rằng máy bay đã bị không tặc chiếm giữ. Nhưng rồi ông nhận ra nỗi kinh hoàng là thật. Trong cuộc gọi ngắn ngủi ấy, CeCee khẳng định tình yêu của mình dành cho chồng và các con.

Lời thoại cuối cùng của CeCee qua điện thoại, được Lorne còn nhớ như in, như một di sản của tình yêu và dũng cảm:
“Lorne, anh yêu, mọi chuyện đang xảy ra rất nhanh. Nhưng anh phải biết rằng em yêu anh và các con rất nhiều. Hãy chăm sóc các con cho em. Nếu điều tồi tệ xảy ra, xin đừng khóc vì em đã hạnh phúc khi được là vợ anh.”

“Chúng ta luôn yêu nhau, Lorne. Các con sẽ luôn biết rằng mẹ yêu các con đến nhường nào. Hãy mạnh mẽ, như em đã cố gắng làm ở đây.”

“Khi cô ấy đi rồi, cảm giác như cô ấy vẫn ở đây, chúng tôi dán mắt vào điện thoại mọi lúc,” Lorne nhớ lại, giọng trầm buồn nhưng đầy trìu mến. Câu nói cuối cùng ấy không chỉ là lời nhắn nhủ đầy yêu thương, mà còn là minh chứng cho sự dũng cảm phi thường của cô, trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết.

CeCee Lyles không chỉ là hình ảnh một người mẹ và người vợ yêu thương, mà còn là biểu tượng của sự dũng cảm. Trong khi những hành khách khác có thể hoảng loạn, cô vẫn giữ bình tĩnh, trấn an người thân và chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra. Chuyến bay 93 trở thành hiện thân của lòng can đảm, khi hành khách và phi hành đoàn cùng nhau chống lại những kẻ khủng bố, quyết không để máy bay rơi vào những mục tiêu dân sự, dù biết rằng điều đó có thể đồng nghĩa với cái chết.

Bạn bè của CeCee Lyles kể lại rằng cô luôn dễ gần, luôn tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh. Jessica Williams, một người quen của gia đình, chia sẻ: “CeCee là người rất dễ mến, dễ gần và thích trò chuyện. Cô yêu thích mọi người, và mọi người cũng yêu quý cô.” Hai cậu con trai của cô, 6 và 16 tuổi, từng chơi bóng rổ cùng con trai của Williams. Sự gắn kết giữa con người với con người, niềm vui trong những sinh hoạt đời thường, chính là những gì CeCee đem lại cho cuộc sống xung quanh mình.

Ngày nay, mỗi khi nhắc đến chuyến bay 93, không chỉ là nhắc đến một thảm kịch lịch sử, mà còn là nhắc đến những con người như CeCee Lyles, những người đã đối diện với nỗi sợ hãi tột cùng bằng tình yêu và sự dũng cảm. Những giọng nói cuối cùng của họ qua điện thoại, những lời nhắn nhủ đầy yêu thương, trở thành những chứng nhân sống động nhất của bi kịch ngày 11/9.

Gia đình Lyles, dù đã mất đi người vợ, người mẹ, vẫn cố gắng sống tiếp, nuôi dưỡng bốn đứa con và giữ gìn ký ức về CeCee. Lorne Lyles chia sẻ: “Mỗi lần nhìn các con, tôi lại thấy CeCee. CeCee sống trong từng hành động, từng nụ cười của các con chúng tôi.” Dẫu nỗi đau không bao giờ phai mờ, nhưng tình yêu thương và ký ức về CeCee trở thành nguồn động lực vô giá, giúp họ vượt qua mất mát khủng khiếp.

Trong dòng lịch sử 11/9, có biết bao câu chuyện đau thương, nhưng câu chuyện của CeCee Lyles khiến người ta phải dừng lại, suy ngẫm về giá trị của tình yêu gia đình, sự can đảm và lòng nhân ái. Cô không chỉ là một tiếp viên hàng không, một cảnh sát, mà còn là người phụ nữ dũng cảm, luôn đặt gia đình và con người lên trên hết, cho dù phải đối mặt với cái chết.

Nhân viên National Park Service (NPS) gặp nhau tại nghĩa trang gia đình được phục hồi trong Đài Tưởng Niệm Quốc Gia Chuyến Bay 93. (Hình: nps.org)

Những giọng nói cuối cùng từ chuyến bay 93 vẫn vang vọng trong ký ức của cả thế giới, nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự dũng cảm, tình yêu và sự kết nối giữa con người. CeCee Lyles, cùng những hành khách và phi hành đoàn khác, đã biến nỗi đau và bi kịch thành biểu tượng về lòng can đảm phi thường, về một ngày mà cả thế giới, dù đau thương, cũng không thể quên.

Hình ảnh CeCee, với nụ cười hiền hậu, lời nói dịu dàng và trái tim yêu thương, vẫn sống mãi trong ký ức của gia đình và bạn bè, cũng như trong trái tim những ai từng lắng nghe câu chuyện của cô. 11/9 không chỉ là một ngày của tang thương; đó còn là ngày của lòng dũng cảm và tình người, nơi CeCee Lyles trở thành một biểu tượng bất tử, nhắc nhở chúng ta rằng, giữa bi kịch và mất mát, con người vẫn có thể tỏa sáng bằng tình yêu và sự dũng cảm.

(Melbourne, 2025)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Melbourne Cup 2025
Melbourne Cup – thường được người Úc gọi bằng cái tên thân mật “The Race That Stops a Nation” (Cuộc đua làm ngưng đọng cả một quốc gia). “Ngưng” nghĩa…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ngáp
Hành động đơn giản của một cái ngáp là một phản xạ bình thường, dường như không quan trọng – hít vào thật sâu rồi thở ra chậm rãi, thường…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: