Sáng Thứ Bảy, ngày 3 Tháng Tám năm 2019, mặt trời chưa đứng bóng thì trung tâm thương mại Cielo Vista Walmart, thành phố El Paso, tiểu bang Texas, đã đông nghẹt người.
Chỉ cách trạm kiểm soát biên giới Ciudad Juárez của Mexico chừng năm dặm, nơi đây là chốn lui tới quen thuộc của cả người dân địa phương lẫn khách từ bên kia biên giới sang mua sắm cuối tuần. Khoảng ba ngàn người đang chen vai nhau lựa từng lon sữa, hộp mì, thùng giấy, chẳng ai ngờ một cơn bão máu sắp quét qua…
Patrick Crusius, một thanh niên da trắng 21 tuổi đến từ Allen, Texas, bỗng xuất hiện như bóng ma. Hắn mặc áo thun sẫm màu, đeo kính bảo hộ tai, tay ôm khẩu súng trường tấn công. Không nói không rằng, hắn nổ súng ngay khi bước vào, bắn xối xả vào đám đông không vũ khí. Mười phút sau, mặt đất phủ đầy xác người. Hai mươi hai nạn nhân nằm chết tại chỗ, hơn 40 người khác bị thương. Và vài tháng sau, một người nữa chết trong bệnh viện, nâng tổng số tử vong lên 23.
Điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là số người chết, mà chính là lý do hắn giết người: chủ nghĩa thượng đẳng da trắng. Patrick Crusius tin vào một học thuyết bệnh hoạn gọi là “The Great Replacement” (Sự Thay Thế Vĩ Đại), cho rằng người da trắng đang bị người nhập cư gốc Châu Mỹ Latinh và Châu Phi lấn át. Trong bản tuyên ngôn hắn đăng tải lên mạng trước khi gây án, Crusius không giấu giếm ý đồ: bắn vào người Mexico để gieo rắc nỗi sợ, buộc người Latinh phải bỏ nước Mỹ mà đi.
Tuyên ngôn dài gần 2,300 chữ ấy nhắc đến Donald Trump như một “người hùng dựng tường” ngăn lũ người “xâm lược biên giới.” Nó cũng ca ngợi sát thủ ở New Zealand, kẻ đã giết chết 51 người trong hai vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo Christchurch chỉ vài tháng trước đó. Trong mắt Crusius, chính quyền Mỹ đã “phản bội người da trắng,” và hắn ta tự cho mình quyền sửa sai bằng bạo lực.
Nước Mỹ vốn có lịch sử dài đằng đẵng của nạn kỳ thị chủng tộc, từ thời nô lệ, thời Ku Klux Klan, đến phong trào phân biệt màu da Jim Crow, rồi nay đến những tên “lone wolf” (sói đơn độc) như Patrick Crusius. Nhưng điều khiến người ta rợn tóc gáy là sự lan rộng của luận điệu kỳ thị ngay giữa lòng chính trường Mỹ. Những dòng tweet, những bài diễn văn với ẩn ý “phục hưng văn hóa da trắng” đã cổ vũ cho một thế hệ cực đoan mới, bọn chúng không mang khăn trùm đầu, không cần bom xăng, mà dùng Internet để reo rắc hận thù.
Cái chết của 23 người ở El Paso là tiếng chuông cảnh tỉnh. Đây không chỉ là vụ xả súng hàng loạt, mà là một vụ khủng bố mang động cơ chủng tộc. Crusius không bắn bừa. Hắn chọn nơi đông người Mexico. Hắn lái xe suốt chín tiếng đồng hồ, từ Dallas đến El Paso, hơn 650 dặm, để thực hiện tội ác của mình. Đó là sự tính toán lạnh lùng, không khác gì những tay khủng bố Hồi giáo cực đoan mà nước Mỹ từng săn đuổi.
Patrick Crusius, tốt nghiệp trung học Plano năm 2017, từng là một cái tên mờ nhạt trong lớp. Bạn học mô tả hắn “cô độc, khép kín, cáu kỉnh.” Một giáo viên cũ nói hắn “thường gây khó chịu vì cách ăn mặc kỳ quặc và lời lẽ cực đoan.” Không ai ngờ trong cái vỏ ngoài tẻ nhạt đó lại ẩn chứa một cái đầu tràn ngập căm thù. Điều này làm dấy lên câu hỏi: Phải chăng xã hội Mỹ đang bỏ mặc những tâm hồn cô độc bị mạng xã hội cực hữu đầu độc từng ngày?
Thống đốc Texas Greg Abbott nói trong cuộc họp báo: “Chúng tôi sẽ truy tố nó về tội giết người và tội ác vì thù ghét, đó chính là những gì đã xảy ra.”
Nhưng nói thì dễ, còn hành động thì sao? Luật súng đạn tại Texas vẫn lỏng lẻo. Những nhóm cực hữu vẫn rêu rao rằng Crusius là “sản phẩm của nỗi tuyệt vọng da trắng.” Và chẳng ai trong Quốc Hội dám động đến quyền sở hữu súng, một “con bò thần” chính trị, kể cả sau hàng loạt vụ tắm máu.
Tội ác El Paso không phải là một tai nạn. Nó là kết quả trực tiếp của một xã hội Mỹ đã cho phép những giọng nói kỳ thị phát triển. Những người như Crusius là sản phẩm của một môi trường độc hại, nơi mạng xã hội, truyền hình, và thậm chí cả các lãnh đạo cao cấp gieo rắc nỗi sợ người nhập cư như thể họ là kẻ xâm lược.
Kỳ thị chủng tộc không chỉ là chuyện của thế kỷ 19, mà đang sống lại giữa thế kỷ 21. Những ai im lặng là đồng lõa. Những ai phớt lờ là tiếp tay. Và nếu nước Mỹ không nhìn thẳng vào mình trong gương, để thấy vết máu trên tay, thì chẳng cần đến kẻ thù bên ngoài, chính nội loạn sẽ hủy hoại quốc gia này.
Ba năm sau vụ El Paso, rồi đến Buffalo, rồi đến Uvalde, rồi đến hàng loạt thị trấn nhỏ khác, máu người da màu vẫn đổ trên đất Mỹ. Một bản án tử hình cho Crusius, nếu có, không thể trả lại mạng sống cho những nạn nhân. Nhưng nó phải là khởi đầu cho một cuộc thanh tẩy tư tưởng kỳ thị đã cắm rễ quá sâu. Nước Mỹ cần một cuộc cách mạng đạo lý, không chỉ bằng luật pháp, mà bằng giáo dục, bằng truyền thông, bằng lòng can đảm nhìn vào sự thật.
El Paso, ngày ấy, là bi kịch của 23 mạng người, nhưng là lời cảnh báo cho 330 triệu dân Mỹ: Nếu không thay đổi, những Patrick Crusius khác sẽ còn tiếp tục nổ súng.
(Melbourne)




























