Vụ sát hại dã man Catina Rose Salerno năm 1979 không chỉ làm tan vỡ một gia đình; nó còn khơi mào một cuộc đấu tranh kéo dài hàng thập niên, làm thay đổi căn bản quyền của nạn nhân trong hệ thống tư pháp Mỹ.
Hành động bạo lực gia đình tàn khốc này tại một trường đại học ở California khơi mào một phong trào mạnh mẽ do chính những người thân đau buồn của nạn nhân dẫn đầu – những người nhận ra khoảng trống sâu sắc mà lẽ ra luật pháp phải bảo vệ họ.
Catina Salerno, 18 tuổi, chuẩn bị bắt đầu chương trình điều dưỡng tại đại học University of the Pacific ở Stockton, California. Cuộc sống của cô kết thúc vào một buổi tối Tháng Chín, 1979, khi cô vừa mới chấm dứt mối quan hệ với người bạn trai cũ 22 tuổi – chính là người ra tay giết chết người yêu mình.
Mặc dù không còn “dính dáng” gì với nhau, người bị từ chối vẫn quyết tìm kiếm Salerno. Hai người gặp nhau tại bãi đậu xe của trường đại học và gã thanh niên ra tay bằng khẩu súng, giết chết người yêu cũ. Kẻ sát nhân nhanh chóng bị bắt giữ và kết án, nhưng đối với gia đình Salerno, phán quyết pháp lý ngay lập tức chỉ là khởi đầu cho sự dằn vặt và cuộc đấu tranh cuối cùng của họ.
Một thất bại mang tính hệ thống
Mẹ của Catina, Harriet Salerno, và em gái bà, Nina, bị đẩy vào một thực tế pháp lý đau đớn. Họ phát hiện ra trong khi hệ thống tư pháp tập trung tỉ mỉ vào quyền lợi, sự bào chữa và việc giam giữ của kẻ phạm tội, thì gia đình nạn nhân về cơ bản lại bị gạt ra ngoài lề. Nỗi đau của họ không được ai nghe thấy, tiếng nói của họ bị chặn lại. Bản án ban đầu mang lại sự khuây khỏa tạm thời, nhưng gia đình Salerno sớm nhận ra cơn ác mộng pháp lý đang tái diễn. Cứ vài năm, kẻ giết Catina lại đủ điều kiện được ân xá, khiến gia đình cô phải trải qua lại nỗi đau.
Theo luật pháp thời bấy giờ, gia đình nạn nhân không được bảo đảm quyền lợi. Họ thường không được thông báo chính thức về các phiên điều trần ân xá, có ít khả năng trình bày trực tiếp với hội đồng ân xá và những lời kêu gọi chân thành của họ về việc tiếp tục bị giam giữ thường bị coi là những lời cầu xin cảm xúc không liên quan, thay vì bằng chứng quan trọng. Việc liên tục bị biến thành nạn nhân – sự cần thiết phải đối mặt với kẻ giết người và đấu tranh để nỗi đau của họ được công nhận – phơi bày một lỗ hổng sâu sắc mang tính hệ thống: quy trình của hệ thống tư pháp hoàn toàn tập trung vào người phạm tội.
Biến nỗi buồn thàng cuộc vận động toàn cầu
Đối với Harriet và Nina Salerno, quá trình đau đớn này trở thành lời kêu gọi hành động. Nỗi đau buồn sâu sắc, riêng tư của họ chuyển thành hoạt động công khai, kiên cường.
Năm 1983, họ chính thức thành lập Liên Hiệp Nạn Nhân Tội Phạm (Crime Victims United – CVU), một tổ chức cam kết bảo đảm tiếng nói hiến pháp và sự bảo vệ pháp lý cho các nạn nhân và gia đình họ. Họ bắt đầu một chiến dịch vận động hành lang không ngừng nghỉ với các nhà lập pháp California, tiếp cận giới truyền thông và chia sẻ câu chuyện cuộc đời và cái chết của Catina Rose Salerno.
Thông điệp của họ vừa giản dị vừa mang tính thay đổi hoá: công lý phải được ưu tiên ngang bằng với nạn nhân. Họ lập luận rằng công lý không thể được thực thi nếu những tổn thất về mặt tình cảm, tài chính và tâm lý của những người bị bỏ lại bị bỏ qua.
Sự ủng hộ không mệt mỏi của họ đóng vai trò trực tiếp trong việc tạo ra những cải cách lập pháp lớn ở California, sau đó trở thành bản thiết kế quốc gia. Những thay đổi quan trọng này gồm việc bắt buộc phải thông báo cho nạn nhân về tất cả các phiên điều trần pháp lý quan trọng, như việc ân xá, và hơn cả là quyền được trình bày Bản Tuyên Bố Tác Động của Nạn Nhân (Victim Impact Statemen – VIS) chính thức. VIS trao quyền cho gia đình nạn nhân bày tỏ những hậu quả sâu sắc và lâu dài của tội ác đối với cuộc sống của họ, bảo đảm nỗi đau của họ không còn bị coi là “không liên quan đến pháp lý.”
Di sản hiến pháp và pháp lý lâu dài
Cuộc đấu tranh của gia đình Salerno lên đến đỉnh điểm với sự ủng hộ mạnh mẽ của họ đối với Dự Luật Quyền của Nạn Nhân California, được biết đến rộng rãi với tên gọi Đạo Luật Tám, được cử tri thông qua vào năm 1982. Đạo luật mang tính bước ngoặt này ghi nhận các quyền cơ bản của nạn nhân vào luật tiểu bang, gồm bồi thường thiệt hại, trường học an toàn và quyền tham gia vào quá trình tố tụng.
Tác động của vụ án Catina Salerno và hoạt động tích cực của mẹ và chị gái cô vượt xa California. Các quyền mà họ đấu tranh là: thông báo, tham gia và tuyên bố tác động, hiện được coi như những thành phần cơ bản của quy trình tố tụng hợp pháp dành cho nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ. Sự thay đổi trên toàn quốc này bảo đảm hệ thống tư pháp hình sự không còn chỉ giữa nhà nước và người phạm tội, mà công nhận và hòa nhập hợp pháp những con người chịu thiệt hại chính của tội ác.
Kẻ giết Catina vẫn bị giam giữ, chứng minh cho sự kiên trì của gia đình. Câu chuyện, được xem xét lại bởi các chương trình như 48 Hours, giúp ký ức về Catina được lưu giữ không chỉ như một số liệu thống kê bi thảm, mà còn là chất xúc tác không thể thiếu cho một hệ thống tư pháp nhân ái và công bằng hơn. Sự chuyển đổi dũng cảm của gia đình cô từ nỗi đau khổ cá nhân thành cải cách pháp lý to lớn tạo ra tiếng nói cho tất cả các nạn nhân không đáng bị im lặng nữa.
(theo Vocal.media)




























