Trong chính trị Hoa Kỳ, có những sự kiện vượt xa phạm vi một cá nhân và trở thành thước đo cho cách xã hội ứng xử với quyền tự do và kỷ luật. Vụ ám sát Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ 31 tuổi, đồng sáng lập tổ chức Turning Point USA, chính là một trong những cột mốc ấy. Anh bị bắn chết ngay tại khuôn viên Đại học Utah Valley vào ngày thứ Tư định mệnh, và kể từ đó, làn sóng tranh cãi lan rộng từ Quốc Hội cho đến các phòng họp quân sự của Ngũ Giác Đài.
Ngay sau cái chết của Kirk, Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đưa ra một cảnh báo đanh thép: “Chúng tôi đang theo dõi tất cả rất sát sao, và sẽ xử lý ngay lập tức. Hoàn toàn không thể chấp nhận được.” Tuyên bố ấy không chỉ nhắm đến quân nhân mà còn bao gồm cả nhân viên dân sự thuộc Bộ Quốc Phòng, hay như cách chính quyền Trump ưa gọi, Bộ Chiến Tranh.
Theo ông Hegseth và phát ngôn viên Sean Parnell, bất kỳ hành vi chế nhạo, mỉa mai hay ăn mừng cái chết của một công dân Mỹ, dù là nhân vật gây tranh cãi như Kirk, đều vượt khỏi giới hạn cho phép.
Thông điệp ấy nhanh chóng được các tư lệnh quân chủng nhắc lại. Bộ Trưởng Hải Quân John Phelan cảnh cáo rằng bất kỳ thủy thủ, thủy quân lục chiến hay nhân viên dân sự nào có phát ngôn làm “mất uy tín” cho quân đội sẽ “bị xử lý nhanh chóng và dứt khoát.” Tuần duyên Hoa Kỳ thì thẳng thừng cho biết đã phát hiện một số hoạt động “không phù hợp” trên mạng xã hội của nhân viên và đang phối hợp với Bộ An Ninh Nội Địa để điều tra.
Như vậy, vụ ám sát Kirk không chỉ dấy lên sự phẫn nộ chính trị mà còn kéo theo một làn sóng siết chặt kỷ luật trong quân ngũ, nơi vốn được kỳ vọng phải giữ thế trung lập tuyệt đối trước những xung động của đời sống chính trị.
Charlie Kirk không phải là một nhân vật vô danh. Anh là người sáng lập Turning Point USA, một tổ chức bảo thủ nổi tiếng trong giới trẻ, từng góp phần quan trọng trong việc huy động sinh viên ủng hộ cho các ứng cử viên Cộng Hòa. Chính vì thế, khi Kirk bị một thanh niên 22 tuổi tên Tyler Robinson bắn chết ngay tại Utah Valley University, dư luận lập tức chia rẽ.
Tất cả các cựu tổng thống Mỹ còn sống, từ Cộng Hòa đến Dân Chủ, đều lên án vụ ám sát. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, một số ít người dùng lại tỏ ra mỉa mai, thậm chí ăn mừng. Và chính những phản ứng này đã khiến Ngũ Giác Đài phải nhập cuộc.
Ở đây, vấn đề không chỉ là đạo đức ứng xử, mà còn là ranh giới giữa tự do ngôn luận và kỷ luật quân đội. Trong xã hội dân sự, việc một cá nhân phát biểu ý kiến, kể cả mỉa mai trước cái chết của một nhân vật chính trị, được Tu chính án thứ nhất bảo vệ. Đó là quyền tự do căn bản của người Mỹ. Nhưng quân nhân thì khác: họ bị ràng buộc bởi kỷ luật, bởi danh dự của binh chủng, và bởi trách nhiệm với quốc gia. Một phát ngôn “vui miệng” có thể làm tổn hại hình ảnh cả một lực lượng.
Do đó, việc Bộ Trưởng Hegseth và các tướng lĩnh ra lệnh siết chặt là điều dễ hiểu. Quân Đội Hoa Kỳ không thể để hình ảnh lính thủy hay lính thủy đánh bộ ăn mừng trước cái chết của một công dân Mỹ, dù là đối thủ chính trị.
Thế nhưng, mặt kia của tấm huy chương lại gợi nhiều lo ngại. Nếu việc “theo dõi” lan sang cả nhân viên dân sự và mở rộng sang phạm vi mạng xã hội cá nhân, ranh giới giữa kỷ luật và kiểm duyệt sẽ mờ nhạt. Người dân có quyền tự hỏi: liệu Ngũ Giác Đài đang bảo vệ danh dự quân đội, hay đang vô tình trở thành công cụ chính trị, bảo vệ danh tiếng cho một nhân vật gây tranh cãi?
Trong lịch sử Mỹ, mỗi khi chính quyền muốn kiểm soát dư luận, người ta thường viện dẫn lý do an ninh hay danh dự quốc gia. Nhưng càng siết chặt, nguy cơ phản tác dụng càng cao: sự im lặng bị áp đặt sẽ trở thành mảnh đất cho nghi kỵ và bất mãn.
Cái chết của Charlie Kirk, vì vậy, không chỉ là bi kịch cá nhân. Nó phơi bày những vết nứt trong xã hội Mỹ: sự phân cực chính trị, sự lẫn lộn giữa vai trò quân sự và chính trị, và cả sự căng thẳng trong việc bảo vệ tự do ngôn luận.
Nếu Ngũ Giác Đài xử lý nghiêm quân nhân phát ngôn bừa bãi, điều đó có thể củng cố tính kỷ luật. Nhưng nếu vượt quá, biến việc “theo dõi” thành một chiến dịch chính trị, thì hậu quả sẽ là sự mất niềm tin. Người dân Mỹ vốn tự hào về quyền tự do hiến định, sẽ không dễ dàng chấp nhận thấy bóng mờ của kiểm duyệt len vào.
Trong xã hội dân chủ, phản ứng trước một cái chết chính trị là phép thử của tự do. Người Mỹ có quyền mỉa mai, thậm chí có quyền thờ ơ. Nhưng quân đội thì không. Sự khác biệt ấy cần được tôn trọng, nhưng cũng phải được giới hạn đúng mức, để không biến bi kịch của một cá nhân thành công cụ kiểm soát của nhà nước.
Ngũ Giác Đài có lý do chính đáng để siết kỷ luật, nhưng cũng có trách nhiệm phải giữ cho ranh giới tự do ngôn luận không bị chà đạp. Bởi một khi khẩu súng nhắm vào tự do, thì đó mới là cái chết thật sự của nền dân chủ Mỹ.
(Melbourne)




























