Về binh nghiệp của Tả Quân Lê Văn Duyệt, Wikipedia tiếng Việt có ghi nhận sự kiện sau: “Năm 1808, lại sai Lê Văn Duyệt mang quân đến Đá Vách. Thấy Phó quản cơ Lê Quốc Huy, vì nhiễu hại quá, nên dân mới nổi dậy. Lê Văn Duyệt bèn xin lệnh chém này, từ đó Quảng Nghĩa lại được yên.”
Sao mà ổng “dẹp loạn” lẹ làng, gọn gàng, dễ dàng dữ vậy cà? Nó dễ tới cỡ khiến cho hậu thế hả hê và lắm kẻ không khỏi ngỡ ngàng, cùng với ít nhiều… nghi ngại! Tôi thuộc loại đa nghi nên muốn tìm hiểu xem Wikipedia đã lấy sử liệu từ đâu về cái vụ “chém chết viên quan nhiễu hại” này?
Đọc Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu (Quyển II) thì thấy có chi tiết hơi khang khác: “Năm Mậu Thìn thứ VII (1808), lại sai Lê Văn Duyệt đánh giặc mọi. Lúc ấy mọi khổ vì Phó quản cơ Lê Quốc Huy nhiễu hại quá, cho nên làm phản, Duyệt xét được việc ấy, bắt Quốc Huy tâu xin chém, quân mọi liền ra đầu hàng.”
Như thế, rất có thể là do “lỗi thằng đánh máy” nên Wikipedia đã ghi sai là “dân mới nổi dậy”. Chắc là “dân mọi nổi dậy” mới đúng!
Vũ Man Tạp Lục Thư của Ôn Khê Nguyễn Tấn (bản do Nguyễn Đức Cung sưu tầm, khảo cứu, phiên âm và chú thích) cũng ghi chép gần như thế, nhưng bằng thứ ngôn từ văn minh và nền nã hơn nhiều:
“Công cuộc bình định Cao nguyên của tiền nhân đã không hề đơn giản: Tả quân Lê Văn Duyệt, người được tín nhiệm nhất; người đã dùng uy lực thu phục được các bộ lạc Thượng hung dữ nhất, vào Tháng Giêng năm Mậu Thìn, 1808, đã chém đầu Phó quản cơ Lê Quốc Huy khi ông này sách nhiễu quá đáng khiến người Thượng nổi loạn.”
Tôi chưa có dịp được xem Vũ Man Tạp Lục Thư và chỉ được đọc đoạn văn thượng dẫn trong một status ngắn (“Chém Đầu Viên Quan Sách Nhiễu Khiến Người Thượng Nổi Loạn”) của nhà báo Trương Huy San, xuất hiện nơi trang FB của ông vào hôm 26 Tháng Chín, 2023.
Bên dưới stt này là đôi ba lời bình rất… đắt:
–Yen Vu: “Rối loạn Tây nguyên xét cho cùng, cũng do người Kinh gây ra hết… em nói thật.”
–Hoàng Phi: “Tây Nguyên bất ổn mấy năm nay không biết đem ông nào ra chém đây?”
Nếu học được theo gương trị an của Triều Nguyễn, Hà Nội, chắc chắn cũng đã phải chém ít nhất là vài chục quan chức của họ ở Tây Nguyên. Hãy xem lại đôi ba sự việc nghiêm trọng, đã làm xáo trộn đời sống ở vùng đất này, từ hai thập niên qua.
Ngày 6 Tháng Chín năm 2002, hãng thông tấn AFP loan tin Việt Nam đã bắt giữ khoảng 30 người Thượng – sau khi họ tham dự vào một cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại làng Sao, huyện Madrak, thuộc tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, khi được hỏi về biến cố này, ông Nguyễn Văn Lạng – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, lắc đầu quầy quậy:
“Làm gì có biểu tình, bất ổn hay bắt bớ những người dân thiểu số trong thời gian gần đây. Không, tuyệt đối là không có…” (There have been no demonstration, unrest or arrest of any ethnic minorities in recent days. No, absolute, not… – theo như tường thuật của AFP, vào ngày 6 Tháng Chín năm 2002, “Demonstrators Arrested in Vietnam’s Central Highlands”)
Tưởng ai xa lạ, chớ ông Lạng này thì tôi đã có lần nhìn thấy hình trên tờ Việt Mercury (trang 44, số phát hành ngày 23 Tháng Ba năm 2001) khi ông ấy trả lời phỏng vấn, về những biến động xảy ra ở Đắk Lắk – hồi Tháng Hai năm 2001. Bữa đó ông Lạng cũng nhún vai, bày tỏ một thái độ thản nhiên tương tự: “Ðấy, chả qua chỉ là những vụ cãi vã giản dị về văn khế đất đai tại hai ngôi làng mà thôi. Con số của người biểu tình đã tăng lên là do sự thổi phồng của những tay cực đoan phản cách mạng!”
Cái được ông Nguyễn Văn Lạng mô tả là “những vụ cãi vã giản dị… giữa hai ngôi làng,” theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy khác, gồm “nhiều ngàn nông dân đã sử dụng vũ khí – phần lớn là cuốc xẻng và dao rựa – để đấu tranh chống lại sự thối nát của của Ðảng Cộng Sản và những chính sách của chính phủ về chuyện đất đai (Credible reports suggest that several thousand peasants took up arms – mostly shovels, hoes and machetes – to do battle over Communist Party corruption and government policies on land use, theo như tường thuật của Mark Mc Donald “Peasants Battling Hanoi Over Land In Central Highlands Fight Over Premier Coffee-Growing Region Taking On Political And Religious Overtones”) trên San Jose Mercury News, hôm 26 Tháng Hai năm 2001.
Sau đó, ai cũng biết là Hà Nội phải huy động cả lực lượng công an cũng như bộ đội và đã sử dụng đến trực thăng để uy hiếp và truy lùng những kẻ đã tham dự vào “những vụ cãi vã giản dị” này.
Hàng trăm người Thượng đã bị bắt giữ, hàng ngàn người khác đã bị truy nã. Họ đã chạy sang Cao Miên xin tị nạn.
Ông Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đắk Lắk – tuy thế – không bị xử tử, xử chém (hay khiển trách gì ráo) mà còn được báo chí quốc doanh vinh danh là vị lãnh đạo “xử lý bạo loạn bản lĩnh” nữa cơ. Bởi thế, vài năm sau, máu lại đổ ở Tây Nguyên vào Lễ Phục Sinh (hôm 10 –11 Tháng Tư năm 2004) nên thường được gọi là cuộc Thảm Sát Phục Sinh.
Lúc đó, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao VN, ông Lê Dũng, tất nhiên lại chối: “Việt Nam cực lực bác bỏ tin của tổ chức Human Rights Watch nói rằng một số người biểu tình đã bị ‘đánh đến chết’ ngày 10 Tháng Tư ở đường Phan Chu Trinh, bên ngoài Buôn Ma Thuột trong các cuộc biểu tình cuối tuần qua.”
Cứ chối hết, chối liền, chối ngay, chối bay, chối biến, chối phăng, chối phắt, chối đây đẩy, hối nằng nặc, chối bai bải, chối quầy quậy, chối tuốt luốt… là kể như huề cả làng thôi! Tuy “huề” thiệt nhưng không “huề” luôn, và cũng chẳng “huề” lâu.
Đến năm 2011 thì xẩy ra biến cố khác, với sự tham dự của 7,000 người dân bản địa H’mong, ở huyện Mường Nhé – tỉnh Điện Biên. Hậu quả được Wikipedia ghi nhận như sau:
“Vào thời điểm vụ biểu tình xảy ra, theo hãng thông tấn DPA của Đức, đã có ít nhất 40 người biểu tình được cho là thủ lĩnh của người H’Mông ở Điện Biên bị công an bắt, trong đó có ít nhất ba em nhỏ đã bị chết.
Trong khi đó, Trung tâm Phân tích Chính sách Công (CPPA) tại Washington DC ngày 9 Tháng Năm 2011 đã ra thông cáo báo chí cho rằng đã có ít nhất 63 người chết và hơn 1,000 người H’Mông chạy thoát vào rừng trong khoảng thời gian từ ngày 30 Tháng Tư 2011 đến ngày 9 Tháng Năm 2011 – khi vụ biểu tình đã kết thúc. Tuy nhiên, về phía công an giám sát vụ việc, đã không có thương vong hay bạo lực gì được gây ra bởi các người dân/công an trong suốt thời gian vụ biểu tình diễn ra.”
Về sự kiện này, trang Bauxit có nhận xét ngắn gọn nhưng vô cùng chính xác, tiếc là tôi không nhớ được nguyên văn, nhưng đại loại là, nếu thay thế hai từ Điện Biên bằng Tây Nguyên thì kịch bản xẩy ra giống nhau y hệt!
Chớ nào có khác gì đâu. Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc … Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo.
Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền, thay vì xét xử, nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, khi chế độ toàn trị hiện hành vẫn tồn tại.