Tôi may mắn được bằng hữu gửi cho cuốn băng ghi âm buổi nói chuyện (“Ðịnh Hướng Tương Lai Với Thế Hệ Tăng Sĩ Trẻ Ngày Nay”) của Thích Tuệ Sỹ, tại chùa Từ Hiếu.
Khi đề cập đến sự “căng thẳng” giữa quý vị sư tăng bên Viện Hóa Đạo và nhà đương cuộc Hà Nội, về quyết định khai sinh ra Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh, vào năm 1981, hòa thượng có nhắc lại lời phát ngôn, rất độc đáo và thú vị, của một vị tướng lãnh của lực lượng công an:
“Ông Mai Chí Thọ nói thế này: Các thầy chỉ có hai con đường: một là theo, hai là chống. Các thầy theo, chúng tôi dành nhiều thứ ủng hộ các thầy. Còn các thầy chống, chúng tôi có đủ xe tăng thiết giáp. Các thầy muốn chống thì chống đi!”
Ông đại tướng, có lẽ chỉ dọa chơi, theo thói quen của kẻ lắm quyền thế. Thế thôi! Chứ cái nhà nước hiện hành ở Việt Nam không đến nỗi quân phiệt, võ biền, thô bạo, và dùi đục tới cỡ đó đâu. Họ thiếu gì cách “thu phục,” “thuyết phục,” hay “khiếp phục,” giới tu sỹ, mà đâu phải dùng đến súng đạn nhập cảng, chỉ cần sản phẩm địa phương là cũng đủ ăn rồi.
Sáng hôm 7 Tháng Sáu năm 2024, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang tâm sự qua FB: “Nhà bị ném mắm tôm… khoảng 10kg suốt một năm.”
Hôm 3 Tháng Sáu năm 2024, RFA cũng ái ngại loan tin: “Một ngôi chùa của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (gọi tắt là Tăng Đoàn) tiếp tục bị kẻ xấu hắt mắm tôm trong đêm, không lâu sau lễ Phật đản bị phá rối ở Huế… Vị sư trụ trì cho hay, họ chửi bới om sòm trước sự chứng kiến của nhiều Phật tử. Sau đó, ông còn thường xuyên nhận được lời đe dọa ‘ra đường coi chừng bị tông xe’ từ một số điện thoại di động.”
Hắt mắm tôm hay vứt cứt vào nhà, vào chùa, và đe dọa xe tông, tất nhiên không phải là chủ trương xuyên suốt và nhất quán của đảng. Nhà nước, thường khi vẫn xử dụng những phương cách văn minh và thu phục nhân tâm hơn, thấy rõ:
Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Giáo hội Phật giáo
Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho 2 vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo
Hòa thượng Thích Thanh Tứ được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh
Thượng tọa Thích Thiện Chiếu được trao tặng Huân chương Lao động
Truy tặng Huân chương cho Hòa thượng Thích Thế Long
TT.Thích Chân Quang nhận danh hiệu Nhân tài đất Việt
Thầy Thích Trúc Thái Minh Nhận Bằng Khen
Chùa Ba Vàng nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
Thảo nào mà có vị thức giả nhận xét: “Sau hơn 40 năm, có thể sẽ không cần phải dùng đến xe tăng hay thiết giáp để dẹp bỏ một giáo hội. Bản thân sự suy đồi của giáo hội đó đã đập tan hình ảnh của họ trong mắt công chúng rồi.” (Trần Phương. “Khởi Điểm Suy Đồi Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” – Tạp Chí Luật Khoa – 05/21/2024).
Ai cũng tưởng vậy, nhưng không phải vậy đâu. Tưởng vậy là tưởng tầm bậy, và tưởng năng thối. Câu văn thượng dẫn chưa kịp ráo mực thì một ông thầy tu lộ diện, bất ngờ như một vị bồ tát giáng trần giữa thanh thiên bạch nhật, và kỳ diệu như “cơ trời” hay “điềm trời” vậy:
“Trong bối cảnh nêu trên, bỗng xuất hiện Thích Minh Tuệ như ánh đuốc nhiệm màu, soi sáng căn hầm hỗn độn, mung lung u tối… Với thân hình gầy còm nhưng dẻo dai phi thường, gương mặt cháy nắng chất phác, nụ cười hiền hậu, lời nói chân thật, mộc mạc và nhất là hành trì tu tập theo hạnh đầu đà đã sáu năm, Minh Tuệ hiển hiện lên là người Việt Nam, tu THẬT. Vì thế hình ảnh Minh Tuệ đã làm rung động hàng triệu con tim, lóe lên niềm tin và hy vọng vào Tam pháp bảo, vào những điều tốt đẹp mà người dân đang khát khao, tìm kiếm.” (Mạc Văn Trang – “Cơ Trời” Sài Gòn Nhỏ – 04/06/24).
Ủa! Chớ “hạnh đầu đà” là “pháp môn” chi (tu tập ra sao) mà có thể biến một vị hành giả thành “một ánh đuốc nhiệm màu,” và “làm rung động hàng triệu con tim” như vậy?
Trong thông bạch của Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (đọc được qua FB của Hòa Thượng Thích Không Tánh), Tỳ kheo Thích Viên Định cho biết:
“Tu sĩ Thích Minh Tuệ là một người giữ giới luật, tu theo hạnh đầu đà của Phật dạy, không nhà không cửa, không chùa viện, am thất, rày đây, mai đó, ngày ăn một bữa, mặc y phấn tảo, ngủ dưới gốc cây, nơi đất hoang, nghĩa địa, tự do tự tại, không nơi cố định, đúng phẩm hạnh một vị tu sĩ Phật giáo, mọi người ai cũng kính phục, noi theo, công nhận đúng là một tu sĩ Phật giáo, thì còn cần gì phải theo giáo hội này, tổ chức kia cho thêm phiền phức, buộc ràng” ?
Trời/Đất, Chúa/Phật, /Thánh/Thần, Thiên/Địa ơi! Ổng tu kiểu đó thì xe tăng/thiết giáp kể như là đồ bỏ? Cứt đái và mắm tôm e cũng không đắc dụng. Bằng khen với bằng tưởng lục thì kềnh kàng quá, bỏ sao lọt vô cái ruột nồi cơm điện. Còn huân chương làm sao đính (dính) vào được y phục “làm bằng những mảnh vải rách” tươm. Và dọa “tông xe” thì e là chuyện lố bịch, đối với vị hành giả đã từng đi (chân trần) xuôi ngược Bắc/Nam – đến đôi ba bận!
Hèn chi mà cả làng Ba Đình Hà Nội đều đứng ngồi và ăn ngủ không yên, theo ghi nhận của cư dân mạng:
Trà Đóa: “Liệu người ta có thể làm gì được một người đã buông bỏ triệt để? Như đấm vào hư không thôi!”
Le Anh Hung: “Cả một hệ thống hùng mạnh với ‘cơ đồ, tiềm lực, uy tín quốc tế chưa bao giờ được như bây giờ’ mà phải sợ hãi một người chỉ có độc cái ruột nồi cơm điện trên tay, đầu trần chân đất, ngày ăn một bữa. Lạ thay và cũng kỳ diệu thay”!
Chau Trieu: “Đế quốc nào cũng đánh thắng, kẻ thù nào cũng khuất phục… nhưng lại sợ một khất sĩ không tài sản không vũ khí.”
Inra Sara: “Ông Minh Tuệ đã trồi lên. Sẽ còn nhiều ‘minh tuệ’ khác nữa – ở mọi thành phần, dưới mọi hình tướng, tình huống, cấp độ. Chắc chắn”!
Nếu “chắc chắn” như vậy thì phải “cất kỹ” cái ông khất sỹ này thôi, cho nó chắc ăn – đúng như dự đoán của luật sư Đặng Đình Mạnh: “Dù không hề có chủ đích, nhưng vị hành giả đã là mối đe dọa, thách thức về an ninh đối với chế độ vì khả năng hiệu triệu công chúng một cách tự nhiên, nên sự lộ diện của ông ở nơi công cộng, hoặc ở bất kỳ nơi nào công chúng biết là điều không thể được chấp nhận.”
Thế là sư Minh Tuệ (bỗng) biến mất tiêu!
Ngày 5 Tháng Sáu, RFA vội vã loan tin: “Sư Thích Minh Tuệ mất tích: Dân biểu Hạ viện California và tổ chức quốc tế bày tỏ quan ngại.”
T.S Nguyễn Minh Diện cũng lo sốt vó: “Đã sang ngày 6 Tháng Sáu 2024, và chưa có bất cứ thông tin, hình ảnh, video nào xác thực Ngài Minh Tuệ hiện ra sao và đang ở đâu. Đã xuất hiện nhiều tin đồn rất lo ngại!”
Cùng với “nhiều tin đồn rất lo ngại,” cũng có không ít người bầy tỏ một thái độ an nhiên và bình thản:
Mạc Văn Trang: “Sứ mệnh của Minh Tuệ xuất hiện một lần trong Tháng Năm 2024 vậy cũng đủ”.
Doan Thuy: “Dù không thể tiếp tục hành trình Bắc Nam như dự kiến ban đầu nhưng Thầy Minh Tuệ đã hoàn thành xong sứ mệnh lan tỏa Chánh Pháp, thức tỉnh tâm đạo, soi rọi bản ngã và sự giả hình của mỗi người trong chúng ta bằng chính những bước chân khổ hạnh của mình.”
Nguyễn Đình Bổn: “Ông xuất hiện giữa đời như một tia chớp kèm tiếng sấm động đến chân tâm, như một ánh sáng của tuệ nhãn rọi nguyên hình bọn yêu ma đội lốt tu hành. Dù hôm nay ông biến mất hay sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó thì ‘việc của ông’ đã hoàn tất.”
Đọc xong, chả hiểu sao, tôi chợt nhớ đến bài kệ của Thiền Sư Hương Hải: Nhạn quá trường không/ Ảnh trầm hàn thủy/ Nhạn vô di tích chi ý/ Thủy vô lưu ảnh chi tâm. Nhạn bay trên không/ Bóng chìm đáy nước/ Nhạn không có ý để lại dấu tích/ Nước không có ý lưu giữ bóng hình.
Thích Minh Tuệ cũng chả “có ý để lại dấu tích” chi đâu, và chắc cũng chả có “sứ mệnh” gì ráo trọi. Sự xuất hiện của ngài chỉ để chứng thực cái điều giản dị này thôi: Dù ở Việt Nam có xe tăng, đại pháo, cứt đái, mắm tôm (cùng đủ cỡ huân chương, và đủ cách tông xe) chăng nữa, cái chế độ toàn trị ở xứ sở này vẫn không ngăn được sự xuất hiện của một vị bồ tát, ngay giữa ban ngày!