Cha con Hun Sen gặp Bộ Chính trị tại Sài Gòn: Dấu hiệu dịch chuyển quyền lực?

Chụp từ truyền hình, cuộc gặp của phía CPC và Tô Lâm

Cuộc gặp hôm 21 Tháng Hai giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam với cha con Hun Sen tại Dinh Độc Lập cũ, Sài Gòn (TP.HCM), thay vì diễn ra ở Hà Nội, là một động thái có tính toán kỹ lưỡng của Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây không chỉ là một cuộc gặp song phương bình thường mà còn mang nhiều hàm ý chiến lược, phản ánh sự “dịch chuyển trọng tâm quyền lực”, cũng như gửi đi “thông điệp chính trị” rõ ràng đến cả Trung Quốc, Mỹ và các cường quốc khác.

Dưới đây là một phân tích toàn diện về sự kiện này từ các góc độ nội bộ Việt Nam, đối ngoại khu vực và cục diện chính trị thế giới.

Việc chọn Sài Gòn (TP.HCM) thay vì Hà Nội: Dấu hiệu của sự tái cấu trúc quyền lực?

Nếu cuộc gặp này diễn ra ở Hà Nội, theo thông lệ ngoại giao, cha con Hun Sen sẽ có lịch trình gặp riêng từng lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại các cơ quan đầu não như:

Tô Lâm tại Trụ sở Trung ương Đảng

Chủ tịch nước Lương Cường tại Phủ Chủ tịch

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Văn phòng Chính phủ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Tòa nhà Quốc hội

Nhưng thực tế, Tô Lâm đã chọn tổ chức cuộc gặp tại Sài Gòn và quy tụ cả Bộ Chính trị vào đây, một điều chưa từng có tiền lệ trong các cuộc gặp song phương cấp cao.

Điều này mang hai hàm ý chính:

Thứ nhất, quyền lực đang dần dịch chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn

Trong lịch sử chính trị Việt Nam hiện đại, Hà Nội luôn là trung tâm quyền lực, nơi quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước.

Nhưng với việc tổ chức một cuộc họp có mặt phân nửa Bộ Chính trị ngay tại Sài Gòn, Tô Lâm đang gửi đi tín hiệu rằng trung tâm quyền lực có thể không còn chỉ gói gọn ở Hà Nội nữa.

Thứ hai, Tô Lâm khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối, loại bỏ vai trò của Lương Cường

Lương Cường là Chủ tịch nước trên danh nghĩa, nhưng ông hoàn toàn vắng mặt trong cuộc gặp quan trọng này.

Đây là một tín hiệu rõ ràng cho thấy Tô Lâm muốn vô hiệu hóa vai trò của Lương Cường, vốn được cho là có xu hướng thân Trung Quốc hơn so với Tô Lâm.

Ý nghĩa biểu tượng của địa điểm Dinh Độc Lập

Không thể bỏ qua yếu tố biểu tượng chính trị khi lựa chọn Dinh Độc Lập làm nơi diễn ra cuộc gặp.

Dinh này từng là trung tâm quyền lực của chính quyền Việt Nam Cộng hòa trước 1975, và cũng là nơi đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh Việt Nam vào ngày 30 Tháng Tư 1975.

Vậy tại sao lại chọn nơi này?

Gửi tín hiệu về sự “đổi mới chính trị” trong nội bộ ĐCSVN

Sài Gòn luôn được xem là nơi mang tinh thần thực dụng, cởi mở về kinh tế, khác với sự bảo thủ của Hà Nội.

Việc chọn nơi này để gặp Hun Sen có thể ngầm báo hiệu một sự chuyển biến trong cách tiếp cận chính trị của ĐCSVN, mở đường cho những thay đổi sâu sắc hơn trong mô hình cầm quyền.

Thông điệp đối ngoại gửi đến Trung Quốc và phương Tây

Đối với Trung Quốc, đây là một lời nhắc nhở về cuộc chiến biên giới 1979, vốn khởi phát vào ngày 17/2/1979, tức chỉ vài ngày trước cuộc gặp này.

Đối với Mỹ và phương Tây, Dinh Độc Lập từng là biểu tượng của một chính quyền thân Mỹ trước 1975. Việc tổ chức cuộc gặp tại đây có thể là tín hiệu rằng Việt Nam sẵn sàng làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh Washington đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng tại Đông Nam Á.

Sự hiện diện của phân nửa Ủy viên Bộ Chính trị tại Sài Gòn: Ai đang thực sự nắm quyền?

Sự kiện này không chỉ thu hút lãnh đạo chủ chốt của ĐCSVN, mà còn có sự tham gia của nhiều nhân vật có vai trò quan trọng về an ninh, quốc phòng và ngoại giao.

8/16 Ủy viên Bộ Chính trị, không tính một số Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng cao cấp khác đã có mặt, bao gồm:

– Tô Lâm (Tổng Bí thư Đảng)

– Phạm Minh Chính (Thủ tướng Chính phủ)

– Phan Văn Giang (Bộ trưởng Quốc phòng)

– Lương Tam Quang (Bộ trưởng Công an)

– Nguyễn Văn Nên (Bí thư Thành ủy TP.HCM)

– Lê Minh Hưng (Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng)

– Nguyễn Trọng Nghĩa (Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương)

– Trần Cẩm Tú (Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng)

– Lê Hoài Trung (Chánh Văn phòng Trung ương Đảng)

– Bùi Thanh Sơn (Bộ trưởng Ngoại giao)

Sự vắng mặt của Chủ tịch nước Lương Cường: Bị gạt khỏi quyền lực?

Việc một nửa Bộ Chính trị có mặt tại Sài Gòn, trong khi Chủ tịch nước Lương Cường lại vắng mặt, có thể là dấu hiệu cho thấy vai trò của ông đang bị thu hẹp đáng kể.

Tô Lâm có vẻ đang củng cố quyền lực bằng cách tập hợp những nhân vật thân cận và có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh và quốc phòng.

Sự hiện diện của các nhân vật an ninh hàng đầu: Thông điệp về quyền kiểm soát tuyệt đối

Tô Ân Xô, một trong những cựu trùm an ninh, tình báo, phản gián của Bộ Công an và cánh tay phải của Tô Lâm, cũng có mặt.

Điều này càng củng cố quan điểm rằng Tô Lâm kiểm soát toàn bộ hệ thống an ninh quốc gia.

Lời cảnh báo ngầm đến Trung Quốc?

Trung Quốc có lý do để lo lắng trước động thái này của Việt Nam, bởi vì:

    • Việt Nam thể hiện lập trường độc lập hơn về chính trị, không còn quá phụ thuộc vào Bắc Kinh.
    • Lương Cường, người được cho là có xu hướng thân Trung Quốc, bị vô hiệu hóa trong sự kiện này.
    • Dinh Độc Lập và thời điểm sau ngày 17/2 nhắc nhở Trung Quốc về lịch sử đối đầu Việt – Trung.

Tất cả những dấu hiệu này có thể khiến Bắc Kinh gia tăng sức ép lên Việt Nam trong thời gian tới.

Kết luận: Tô Lâm đang vẽ lại bản đồ quyền lực Việt Nam?

Cuộc gặp này không đơn thuần là một sự kiện ngoại giao, mà nó bộc lộ nhiều dấu hiệu của một cuộc tái cấu trúc quyền lực nội bộ ĐCSVN.

Tô Lâm không chỉ tạo ra một trung tâm quyền lực mới tại Sài Gòn, mà còn công khai thách thức ảnh hưởng của Trung Quốc bằng cách vô hiệu hóa Lương Cường.

Việc này có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam, và chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cường quốc như Trung Quốc, Mỹ, Nga, EU và Nhật Bản trong thời gian tới.

 

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: