Sự hiểm độc trong giọng điệu của ông Hoàng Hải Vân

Designed by Kayla Ng

LTS: Sáng ngày 12 Tháng Bảy ở Việt Nam, người ta được thấy vài hình ảnh sư Thích Minh Tuệ lại đi bộ hành khất thực, nhưng lần này có cả người em trai đưa đi một đoạn như để bảo đảm rằng sư sẽ được bình an trên đường tu tập. Mấy ngày qua sư Minh Tuệ vắng bóng, cũng là lúc bài viết của nhà báo Hoàng Hải Vân – Người từng nhận định rằng những người biểu tình chống luật đặc khu Trung Quốc ở Phan Rí (2018) chỉ là những kẻ côn đồ – đột nhiên lên bài tấn công sư Minh Tuệ, bảo vệ quan điểm của Giáo hội quốc doanh và cả con trai của Lê Duẩn. Ngay lập tức, người ta nhìn thấy nhiều bài bút chiến phản biện lại Hoàng Hải Vân, từ giới trí thức trong nước. Dưới đây là một trong những bài lên tiếng sớm nhất, của Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn.

Nhiều người, cũng như tôi, từng rất kính nể một số bài báo của ông Hoàng Hải Vân (HHV) – nhất là những bài ông viết về môi trường. Nhưng, mới đây, khi ông xuất hiện với tư cách một nhà báo dày dặn kinh nghiệm nói về hành giả Thích Minh Tuệ (TMT) thì không ít người đã phải ngao ngán, thất vọng về tư cách người cầm bút trong ông, bởi qua bài báo: LĂN TĂN CHÚT XUNG QUANH VỊ HÀNH GIẢ HẠNH ĐẦU ĐÀ ĐI KHẤT THỰC, với cái tiêu đề mang vẻ khiêm nhường kia, bằng nghiệp vụ cao cường của một nhà báo lâu năm nhiều thủ đoạn, có thể nói ông đã giáng những “đòn âm” chí mạng vào ông Thích Minh Tuệ và vào tâm lý ái mộ ngày một dâng cao & sâu nặng đối với vị hành giả khất sĩ này!

Ông HHV mở đầu bằng thái độ có vẻ khách quan trước dư luận ủng hộ ông TMT, như là lý do chính thôi thúc ông viết bài báo dường chỉ để giải tỏa “lăn tăn chút” song thực chất là “búa tạ ngôn từ”, và ông đi tới khái quát đầu tiên như người thuộc phe chân lý làm luận cứ gốc cho mọi lý lẽ nhằm “khai tử đối phương” như sau:

“Có ngàn vạn con đường hướng Phật, mọi con đường hướng Phật cũng như mọi pháp mang đến sự thiện lương cho con người tôi đều tôn trọng. Tôi cũng tuyệt đối tôn trọng sự ngưỡng mộ của mọi người đối với vị hành giả khất thực hạnh đầu đà”.

Từ đó, ông đi tới một nhận xét có màu sắc trung thực, khách quan, bằng một hoài nghi khoa học, song đã hàm chứa tinh vi lời phê phán đanh nọc bất cứ kẻ nào dám động vào uy tín của Giáo hội Phật giáo, như ông là người nhận mật lệnh của vị Pháp chủ nhằm cứu vớt lại danh dự cho GHPG sau một sai lầm kinh khủng không đáng có tầm thế kỷ:

“Nhưng điều lạ lùng là xung quanh vị hành giả đã tạo thành một đám đông quyền lực thật đáng sợ. Câu hỏi của anh viết cái tút nói trên là tự do ngôn luận, chẳng gây hại cho ai, chẳng xúc phạm ai, lại bị bỉ bôi chì chiết như xúc đổ đi. Và từ “tấm gương” của vị hành giả hạnh đầu đà và từ một văn bản thiếu cân nhắc của Giáo hội Phật giáo, họ công kích vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam, công kích vào các sư sãi không tán thành cách tu của vị hành giả hạnh đầu đà”.

Tiếp đó, ông buộc phải dựa vào một sự thật lớn là có không ít giáo sĩ các tôn giáo khác ca ngợi hành giả Minh Tuệ, song ông đã khôn khéo che bịt bớt cái sự thật trong những lời ca ngợi đó để lái người đọc tới mục tiêu của ông là đồng tình lên án những ai bài bác Phật giáo, đả phá chế độ – theo kiểu hù dọa ném đá đuổi ma một cách hú họa, rơi vào đầu ai kệ xác – và tới đây ông nhà báo hiện nguyên hình là một người được giao trọng trách bảo vệ Giáo hội & Chế độ bằng mọi giá, bất chấp lý lẽ phải trái, bất chấp công lý và sự thật:

“Điều bất thường là một số giáo sĩ tôn giáo khác cũng ca ngợi vị hành giả hạnh đầu đà. Tôn giáo này ca ngợi tôn giáo khác là điều hiếm thấy. Có người ca ngợi vô tư, song có người ca ngợi vị hành giả này để gián tiếp bài bác Phật giáo với tư cách là một Giáo hội. Một số người căm ghét chế độ thì chăm chăm vào việc vị hành giả này có xuất hiện hay không, nếu lâu không xuất hiện họ liền quy kết chính quyền “quản thúc” hay gây khó dễ cho vị hành giả, từ đó quy kết nhà nước xâm phạm tự do tôn giáo. Nếu vị hành giả nói ông đi ẩn tu thì sao lại bắt ông phải xuất hiện, ẩn tu mà xuất hiện thì đâu có còn ẩn tu nữa ? Đài truyền hình quốc gia lại “chạy theo dư luận”, đến phỏng vấn ông, phát lần đầu không thấy ông và nhà báo chung một khung hình, lại bị nói là “dàn dựng” không thật, sau đó phải phát có chung khung hình cho vừa lòng “đại chúng”. Thật chẳng ra làm sao!”

Trước khi thực hiện những cú đòn liên tiếp nhằm hạ “nốc ao” uy tín của hành giả Minh Tuệ, ông HHV ra vẻ đứng về phía chính nghĩa phê phán sự sa đọa trong tăng đoàn và sinh hoạt Phật giáo, viết lấy lệ về cái ai cũng biết như sau:

“Những kẻ lợi dụng tôn giáo, lợi dụng chùa chiền để làm những chuyện xằng bậy vô pháp vô thiên đáng bị bị dư luận lên án, nếu phạm pháp thì đáng phải bị luật pháp xử lý. Những kẻ này đội lốt sư sãi để trục lợi chứ không phải là sư sãi”.

Tới đây ông HHV bắt đầu “tung chưởng ngôn từ” nhằm hạ gục dần đối thủ, bằng cách dẫn ra những sự kiện mà ông Minh Tuệ gặp phải trên đường hành hương khất sĩ, và hoạnh họe ông MT như một vị thẩm phán có uy quyền rằng: tại sao ô Minh Tuệ lại hành động, lại nói năng như thế này mà không phải như thế khác…

(FB)

Xin mọi người đọc toàn bộ dẫn chứng ông HHV nêu ra về các tình huống ông TMT gặp phải và những đòi hỏi vô lý, thậm chí bất nhẫn của ông HHV đối với vị hành giả đang trải qua bao “kiếp nạn” đường trường gian khổ; và cùng tôi nhận ra thái độ đe nẹt nghiệt ngã, bất cận nhân tình của ông nhà báo đã cố tình quên thân phận cũng như sứ mệnh in trong tâm niệm của ông hành giả qua bao chặng đường mưa nắng chông gai…

Những câu căn vặn, tra vấn như giăng cạm bẫy, những đòi hỏi của ông nhà báo đối với ông TMT khiến tôi và chắc không ít người phải ứa nước mắt xót thương cho ông TMT và càng nhận rõ tính chất hiểm độc, ác tâm của ông nhà báo luôn tự xưng là đứng trên sự thật và công bằng để phán xét, và những điều có lý của ông ta chỉ có lợi cho những kẻ giả tu hành phá nát đạo Phật, phá hoại Giáo hội Phật giáo mà ông ta có phê qua loa ở trên!

Sau đây là toàn bộ nội dung còn lại trong bản “cáo trạng” đối với sư TMT của ông nhà báo nổi tiếng HHV, mời mọi người “thưởng lãm” và xem xét cùng tôi:

“Lấy hành vi của vị hành giả hạnh đầu đà làm “chuẩn mực” để công kích sư sãi và công kích những ý kiến không đồng thuận với vị hành giả, không những rất trái với Phật pháp mà còn tạo ra sự nguy hiểm về quyền con người trong xã hội. Tôi chỉ nêu vài ví dụ:

Vị hành giả từng nói, khi đến một tỉnh (ông nói rõ tên tỉnh, nhưng tôi không nhắc lại đây) ông bị đánh, nhưng ông không thù hận gì người đánh ông. Nghe qua thì thấy ông rất khoan dung, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu thực sự khoan dung thì ông không nên nhắc chuyện ông bị đánh, còn nếu phải chỉ ra thì ông nên chỉ đúng người đánh, một người hay hai người cụ thể, để dân chúng còn lại của tỉnh kia không thấy lời ông làm họ bị tổn thương.

Ông cũng từng nói, khi đi khất thực qua một huyện (ông cũng chỉ tên cái huyện đó, nhưng tôi không nhắc ở đây), cả huyện không ai cho ông đồ ăn. Ông nói dù có cho hay không cho thì ông cũng cám ơn mọi người, nhưng ông chỉ ra cái huyện đó để làm gì vậy ? Để cho người ta thấy cái huyện kia kỳ thị với Phật giáo chăng ? Phật đâu có khởi lên sân hận.

Ông còn nói, ông không đọc chú Đại Bi, cũng không học chú Đại Bi, “nếu vì muốn mình an ổn, cần phải đọc chú đại bi, ví dụ xua đuổi con quỷ chẳng hạn, thì mình cư xử ác với nó rồi”. Chú Đại Bi đâu có đơn giản là “cư xử ác” với quỷ mà là chân ngôn của Quan Thế âm bồ tát tiêu trừ mọi chướng ngại và nghiệp ác, tránh xa mọi oán hận sợ hãi, làm an vui cho tất cả chúng sanh. Theo kinh sách thì khi Đức Quan Thế âm bạch với Đức Thế Tôn về chú Đại Bi thì “Chư Phật mười phương thảy đều hoan hỉ”. Vị hành giả khất thực có thể không thích không học Chú Đại Bi, đó là cách tu của ông ấy, chẳng có vấn đề gì. Nhưng khi ông ấy được hàng vạn, hàng chục vạn người hoặc nhiều hơn lấy làm chuẩn mực, nếu đám đông này có quyền thế thì chú Đại Bi hoặc những bộ kinh mà ông này không thích có nguy cơ sẽ bị loại khỏi kinh sách Phật giáo. Tôi nói điều này hơi quá, nhưng khi đám đông buộc mọi người phải theo một “chuẩn mực” thì không gì là không thể.

Vị hành giả khất thực không vô minh đến mức không biết mình có rất đông công chúng, ông không thể không biết mỗi một bước chân ông đi, mỗi một lời ông nói đều được đám đông tôn thành “chân lý”. Ông không thể không biết hành vi của ông được lòng rất nhiều người, nhưng cũng gây phiền nhiễu cho rất nhiều người khác.

Khất thực là một cách hướng Phật, nhưng không thể nói không khất thực là không hướng Phật. Chúng ta ai cũng biết, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, đệ tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người đã trụ thế 105 năm và có ngót 100 năm xuất gia tu tập, như Hòa thượng từng nói, “chỉ nuôi thân chủ yếu bằng nghề làm ruộng, chưa từng dám lạm dụng một bát gạo, đồng tiền của tín thí thập phương”.

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã gián tiếp trả lời câu hỏi của fbker nói trên, dù ông không hề ngăn cản đệ tử của ông đi khất thực hay nhận cúng dường. Một câu hỏi rất bình thường, sao đám đông lại biến thành “cấm kỵ” khi đặt ra với vị hành giả hạnh đầu đà?”

Với bài báo nổi tiếng này, mọi người tin rằng ông HHV sẽ được các ông Thích Trúc Thái Minh, Thích Chân Quang, Thích Nhật Từ … cúi lạy bái làm sư phụ – trong khi các ông ấy xưa nay chỉ được mọi người cúi lạy xin phước đức, bởi vì đây quả là cú đỡ đòn cho các ông ấy thật màu nhiệm… Và có một bình luận rất lý thú, như lời khuyên bảo chí tình cho ông HHV: “Ông Sánh nên dùng ngòi bút của mình viết về bọn ma tăng đang làm hỏng Phật giáo gây u mê cho lớp trẻ với các khoá tu Hè, với kiểu cúng dường sặc mùi tiền tài vật chất, với oan gia trái chủ đi ngược lại Phật pháp…”

 

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: