Những đôi bàn chân giẫm lên nền đất sét, nhưng làm rung chuyển cả thế giới. Napoleon tiến vào Moscow, tưởng nắm chắc chiến thắng – rồi nhận ra mình chỉ đang nắm tro tàn. Hitler tràn đến Stalingrad, tưởng nuốt trọn nước Nga – rồi bị chôn vùi trong tuyết lạnh. Putin đánh Kyiv, tưởng chỉ ba ngày là đủ – rồi thấy mình lạc lối hơn 700 ngày.
Kyiv không là Stalingrad. Cũng chẳng là Moscow năm ấy. Kyiv là Thermopylae của thời hiện đại. Một Sparta nhỏ bé chặn cửa ngõ châu Âu, một bức tường lửa ngăn cuộc chinh phạt của phương Đông.
Miền Nam Việt Nam không có may mắn đó. Sài Gòn năm 1975 không còn là lá chắn của ai cả. Người Mỹ đã bỏ đi, rút lui trong lặng lẽ, như một người tình cũ gói ghém kỷ niệm rồi bước tiếp. Ukraine khác. Nó không phải một món đồ chơi chính trị. Nó là tấm áo giáp của châu Âu. Nếu nó rách, châu Âu sẽ lạnh và phải vá.
Đừng so Ukraine với miền Nam Việt Nam. Sài Gòn ngã xuống vì bị bỏ rơi. Kyiv đứng vững vì không thể bị bỏ rơi.
Nga từng là cơn ác mộng của phương Tây. Một con gấu biết giữ chặt con mồi. Nhưng giờ nó là một con thú bị thương, gầm gừ pha lẫn sợ hãi.
Hãy nhìn thực tế:
Nền quân sự Nga. Họ có kho vũ khí hạt nhân lớn bậc nhất thế giới, nhưng lại đi xin đạn từ Triều Tiên. Họ có đội xe tăng đông nhất châu Âu, nhưng chúng cháy rụi trên cánh đồng Bakhmut.
Nga không phải Liên Xô. Liên Xô có Warsaw, có Đông Đức, có hàng triệu binh sĩ. Nga chỉ có những lính đánh thuê, những đội quân vội vã được gom từ nhà tù và những bà mẹ gào khóc ngoài tòa nhà tuyển quân. Pu nghĩ mình là Ivan Đại đế. Có lẽ ông ta chỉ là một bản sao lỗi của Nicholas II – vị Sa hoàng cuối cùng của triều đại Romanov, người cũng từng kéo nước Nga vào một cuộc chiến và mất cả ngai vàng.
Nga bất khả chiến bại? Chưa từng có đế chế nào là bất bại. Cả La Mã cũng có ngày sụp đổ, huống chi là một nước Nga đang run rẩy trên đôi chân của chính mình.
Một số người nói phương Tây chỉ đứng ngoài xúi, rằng họ vỗ tay cho Ukraine đánh đến người lính cuối cùng, như một trận đấu bò tót nơi con bò không biết mình chỉ là trò tiêu khiển.
Sai!
Đây không phải đấu trường, đây là một ván cờ. Và phương Tây không ngồi ngoài xem. Họ đặt quân, họ tính nước, họ đo lường thiệt hại. Nếu Ukraine ngã xuống, con tốt tiếp theo sẽ là Ba Lan, là các nước Baltic, là chính họ.
Hãy nhìn vào những gì châu Âu làm:
Đức đã tăng ngân sách quân sự lên hơn 100 tỉ €. Quốc gia từng cúi đầu trước Moscow giờ sắm vũ khí hạng nặng. Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO. Những nước trung lập suốt cả thế kỷ giờ cũng thấy không thể đứng ngoài.
Mỹ đã từng viện trợ. Họ không ngốc. Một Ukraine đứng vững sẽ rẻ hơn nhiều so với một cuộc chiến trực diện với Nga. Đây không phải trò chơi của kẻ yếu. Đây là bàn cờ của những kẻ biết cách sống sót.
Miền Nam Việt Nam năm 1975, những người lính cuối cùng nhìn quanh và thấy không còn ai bên cạnh. Người Mỹ đã rời đi. Kho bom đã cạn. Sân bay Tân Sơn Nhất không còn máy bay tiếp viện.
Họ đã chiến đấu, nhưng không thể chống lại định mệnh.
Ukraine năm 2024, họ nhìn quanh và thấy cả một châu Âu phía sau. Pháo của họ còn đạn. Xe tăng của họ còn nhiên liệu. Trên bầu trời, máy bay của họ vẫn cất cánh.
Họ vẫn đứng đó, ba năm sau cuộc xâm lược.
Sài Gòn đã thất thủ. Nhưng Kyiv không phải Sài Gòn. Và lịch sử lần này, có lẽ sẽ viết một cái kết khác.
Lịch sử không lặp lại chính nó, nhưng nó có thói quen gieo cùng một cái bẫy – chỉ là con mồi thay đổi.
Nga đã bước vào bẫy của chính mình. Một cuộc chiến mà họ tưởng như có thể kết thúc trong ba ngày lại kéo dài hơn ba năm. Và giống như Napoleon, giống như Hitler, họ đã tiến quá xa để có thể rút lui mà giữ thể diện.
Nhưng Nga không phải là kẻ duy nhất đối diện với cái bẫy lịch sử. Ukraine cũng đang đi trên dây. Có một sự thật tàn nhẫn, đồng minh không phải lúc nào cũng ở lại đến phút cuối cùng. Athens từng bỏ rơi Melos. Rome từng quay lưng với Numantia. Mỹ từng rời đi khỏi Nam Việt Nam.
Ukraine hiểu điều đó. Nhưng họ có một thứ mà miền Nam Việt Nam không có: Một chiến lược để sống sót.
Hãy nhìn vào những gì họ đã làm:
– Họ không chỉ dựa vào phương Tây – họ xây dựng sức mạnh quân sự của riêng mình. Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã tăng trưởng chỉ trong vòng hai năm. Họ không còn là một nước chỉ ngửa tay nhận viện trợ.
– Họ biết cách chiến đấu thông minh. Không dàn hàng ngang ra trận như thời Xô Viết, không tiêu hao sinh mạng như Nga. Họ dùng drone, dùng chiến tranh phi đối xứng, biến cuộc chiến thành một bài toán khó giải cho Moscow.
– Họ không để mình bị cô lập. Bằng mọi cách, họ giữ Mỹ ở lại, giữ châu Âu đứng vững. Họ không muốn trở thành Afghanistan năm 2021, nơi chính quyền sụp đổ chỉ sau một đêm khi đồng minh rời đi.
Ukraine không muốn là một con cờ thí. Họ muốn là một con tốt có thể lật ngược bàn cờ. Những ai nói Ukraine không thể thắng, rằng họ chỉ đang kéo dài một cuộc chiến vô nghĩa – có lẽ chưa nhìn vào những gì đang diễn ra trên thực địa.
– Nga đã phải tìm đến Triều Tiên để xin đạn pháo cùng lính. Một cường quốc quân sự phải cầu viện một quốc gia bị cấm vận khắc nghiệt nhất thế giới – đó không phải dấu hiệu của sức mạnh.
– Quân đội Nga chịu tổn thất nặng nề hơn bất kỳ cuộc chiến nào họ từng tham gia kể từ Thế chiến II. Những con số không biết nói dối: hơn 300.000 lính Nga thương vong, hàng ngàn xe tăng bị phá hủy, và mỗi tuần trôi qua là một sự tiêu hao không thể đảo ngược.
– Ukraine đã giữ vững Kyiv, đã phản công Kharkiv, đã đẩy Nga ra khỏi Kherson. Nếu một nước nhỏ bé có thể làm được điều đó trước một siêu cường quân sự, thì điều gì sẽ xảy ra nếu họ tiếp tục được tiếp sức?
Câu hỏi:
Nếu Ukraine thất thủ, ai là kẻ sẽ phải trả giá đắt nhất?
Nếu Ukraine thua, Nga sẽ tiến đến sát biên giới NATO. Hãy hỏi Ba Lan, hãy hỏi Estonia, hãy hỏi Phần Lan… xem họ có dám ngồi yên không.
Nếu Ukraine sụp đổ, châu Âu sẽ đối diện với một cuộc khủng hoảng an ninh tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II. Đừng quên rằng những cuộc chiến nhỏ bé trong lịch sử thường là khởi đầu của những cơn địa chấn toàn cầu.
Vậy thì, ai mới thực sự là kẻ ngây thơ trong cuộc chơi này?
Ukraine đang chiến đấu không chỉ vì chính họ, mà vì cả châu Âu. Còn châu Âu, dù miễn cưỡng hay không, cũng hiểu họ không thể để lá chắn của mình gãy đổ.
Lịch sử sẽ sớm có câu trả lời. Nhưng một điều chắc chắn: Kyiv chưa bao giờ là Sài Gòn. Và Ukraine, dù mất mát, chưa từng là một kẻ bạc nhược.
Có một câu nói cũ của phương Tây: “Bạn có thể chọn hòa bình, nhưng điều đó không có nghĩa là kẻ thù sẽ để bạn yên.”
Ukraine đã hiểu điều này ngay từ ngày đầu tiên của cuộc chiến. Nếu Ukraine đầu hàng vào tháng 2/2022, có thể chiến tranh sẽ kết thúc ngay lập tức. Nhưng có một điều cũng chắc chắn không kém: Ukraine sẽ không còn tồn tại.
Nga đã không đến để thỏa hiệp, họ không đòi hỏi một hiệp ước công bằng. Họ đến với một danh sách đen những kẻ cần bị xử tử, với các trại “cải tạo” dành cho những ai chống đối, với kế hoạch xóa bỏ nền độc lập của Ukraine.
Khi một quốc gia nhỏ đối đầu với một kẻ thù khổng lồ, sự tồn tại của họ không bao giờ là điều hiển nhiên. Khi một dân tộc yếu đuối bị tấn công, họ có hai lựa chọn: chết đứng hoặc chết quỳ. Ukraine đã chọn chết đứng – và nhờ đó họ vẫn còn sống.
Nên nhớ, nếu Phần Lan không kháng cự trong cuộc chiến mùa đông 1939, họ đã bị Xô Viết nuốt chửng.
Nếu Israel không giữ vững lập trường trong các cuộc chiến Ả Rập – Israel, họ đã biến mất từ lâu.
Nếu Hàn Quốc không có được sự giúp đỡ của Mỹ năm 1950, họ đã bị xóa sổ bởi Triều Tiên.