Ác thần Escobar

Medellín, Colombia – một buổi trưa nồng nặc khói súng tháng Chạp năm 1993. Xác một người đàn ông nằm gục trên mái nhà ngói đỏ, máu thấm áo sơ mi hoa văn cổ điển, khuôn mặt bạnh ra như bất ngờ, nhưng với những ai từng biết đến y, đó là cái kết đã được định sẵn từ lâu.

Cái xác đó là của Pablo Emilio Escobar Gaviria – ông trùm ma túy khét tiếng, kẻ từng thao túng chính trị Colombia, gieo rắc máu lửa khắp Nam Mỹ, và xây dựng nên một đế chế tội phạm mang danh: “Cartel Medellín.”

Sinh ngày 1 tháng 12 năm 1949 tại Rionegro, một thị trấn nhỏ gần Medellín, Pablo Escobar lớn lên trong nghèo khó, con một thầy giáo tiểu học và một bà mẹ nông dân. Từ thuở thiếu thời, hắn đã thể hiện bản chất lì lợm, thông minh và tham vọng vô độ. Bắt đầu bằng việc bán thuốc lá lậu, vé số giả và ăn cắp bia, Escobar bước dần vào thế giới ngầm.

Nhưng chính nhờ cocaine, loại hàng trắng tinh khiết, nhẹ hơn heroin và sinh lời gấp bội, mà hắn trở thành “Ông hoàng không ngai.”

Cocaine là một chất kích thích gây nghiện mạnh, chiết xuất từ lá coca, phổ biến ở Nam Mỹ. Nó tạo cảm giác hưng phấn, sung mãn nhưng gây tổn hại nặng đến thần kinh và tim mạch. Bị cấm tuyệt đối tại nhiều quốc gia, cocaine có giá chợ đen biến động lớn: từ $1,500/kg tại Colombia, lên đến $250,000/kg tại Úc.

Đây là mặt hàng lợi nhuận cực cao của các băng ma túy xuyên quốc gia, điển hình là Cartel Medellín thời Pablo Escobar.

Đầu thập niên 1980, Escobar kiểm soát đến 80% lượng cocaine xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Tiền đến mức cần thuê nguyên kho chứa, chuột gặm hàng triệu đô mỗi năm mà y cũng chẳng bận tâm.

Escobar không chỉ buôn ma túy, hắn là một chính trị gia bất thành, một doanh nhân máu lạnh, và một sát thủ không gớm tay.

Với châm ngôn “Plata o Plomo” (Vàng hoặc Chì), hắn mua chuộc hoặc thủ tiêu bất cứ ai cản đường: từ cảnh sát, thẩm phán, đến ứng viên tổng thống.

Đáng nhớ nhất là cuộc ám sát Luis Carlos Galán, một ứng cử viên sáng giá của chức Tổng thống Colombia năm 1989. Vì dám công khai chống lại Escobar, Galán bị bắn chết ngay giữa diễn đàn tranh cử trước hàng ngàn cử tri.

Năm 1991, dưới áp lực từ dân chúng và phía Mỹ, chính quyền Colombia buộc phải ra tay. Nhưng thay vì bị dẫn độ sang Hoa Kỳ, điều mà Escobar thề thốt là sẽ “chết còn hơn chấp nhận,” y thương lượng được một thỏa thuận kỳ quái: tự giam mình trong một nhà tù do chính hắn… thiết kế.

La Catedral, toạ lạc trên một ngọn đồi nhìn ra Medellín, không giống bất kỳ nhà tù nào trên thế giới. Nó có sân bóng đá riêng, quầy bar, thác nước, lò nướng thịt, bồn tắm nước nóng, và dàn vệ sĩ thân tín. Từ đây, Escobar vẫn điều hành trót lọt các phi vụ ma túy xuyên quốc gia, ra lệnh thanh trừng đối thủ như thể đang ngồi trong phòng giám đốc điều hành.

Nhiều người gọi La Catedral là “Câu lạc bộ của Pablo,” còn giới chức thì ngậm bồ hòn làm ngọt, cho tới khi y cho bắt cóc và giết hai thuộc hạ vì nghi phản bội, khiến vụ bê bối vỡ tung.

Trưa ngày 22 tháng 7 năm 1992, khi một toán cảnh sát đến La Catedral để áp giải Escobar về nhà giam thực thụ, y đã biến mất như một cơn khói. Có tin nói rằng hắn được báo trước và đi qua một lối hầm bí mật, được canh gác bởi lính trung thành. Một lần nữa, Escobar chơi tay trên luật pháp.

Trong 17 tháng sau đó, Colombia bước vào giai đoạn đẫm máu chưa từng có. Hắn trả thù bất cứ ai dám phản bội. Hơn 4,000 người chết, trong đó có hàng trăm cảnh sát, thẩm phán và dân thường, chỉ vì vô phúc sống trong khu vực hắn truy lùng.

Ngày 2 tháng 12 năm 1993, đúng sinh nhật thứ 44 của Escobar, lực lượng đặc nhiệm Colombia phối hợp với CIA và đặc nhiệm Mỹ DEA, theo tín hiệu điện thoại, lần ra nơi ẩn náu của hắn: một căn nhà bình thường ở Medellín.

Cuộc đột kích nổ ra lúc trưa. Escobar chạy lên mái nhà, cố thoát qua lối ngõ sau. Ba phát súng chấm dứt huyền thoại: một vào chân, một vào lưng, và viên cuối cùng xuyên sọ, từ tai phải ra thái dương trái.

Có người nói y bị bắn. Có người bảo hắn tự sát để giữ “phẩm giá.” Nhưng với hàng triệu người Colombia, đó là sự giải thoát, và với hàng triệu nạn nhân gián tiếp của Cartel Medellín, đó là một bản án chậm mà chắc.

Escobar chết, nhưng hậu quả mà hắn để lại còn kéo dài tới tận ngày nay. Các nhóm tội phạm mới mọc lên từ đống tro tàn Cartel Medellín. Xã hội Colombia mất hàng thập niên để gột rửa nỗi nhục nhã của một thời quốc gia bị thao túng bởi một kẻ buôn trắng. Hắn từng làm đường, xây nhà thờ, tài trợ bóng đá, và tự xưng là “Robin Hood của người nghèo.” Nhưng đó chỉ là lớp son tô hồng cho một cuộc đời gắn liền với máu, tiền và cái chết.

Trong lịch sử tội phạm thế giới, Escobar là hiện thân của thời đại mà luật pháp bị đổi chỗ cho bạo lực, nơi một con người có thể lên ngôi chỉ bằng hai thứ: tiền mặt và súng đạn. Và ngày 22 tháng 7, ngày hắn thoát ngục La Catedral, đã trở thành khúc dạo đầu cho bản cáo chung đẫm máu của chính hắn.

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Cún khóc
Bạn tôi kể: Bỗng… một hôm, nhà anh xuất hiện rất nhiều chuột. Chuột đủ loại: Chuột Cống – Chuột Đồng – Chuột Chù – Chuột Nhắt… Chúng quá thể…
Quảng Cáo
Ân Tứ
Sau mấy tháng đến sinh hoạt với Hội Thánh Giám Lý Anaheim, tôi khám phá ra một điều lý thú. Ngoài những ân tứ mà tôi thường nghe các vị…
Về U Minh
Miền Tây quê mình, nói tới U Minh với Miệt Thứ là người ta nhớ liền tới rừng tràm bạt ngàn, nước đen hun hút, với con đường do tiền…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: