Một cuộc biểu tình đòi quyền lợi công dân đã bất ngờ bùng nổ ở Cuba vào Chủ nhật, ngày 17 Tháng Ba.
Người dân thành phố Santiago cùng nhiều nơi khác đã bất ngờ cùng nhau xuống đường, hò reo các khẩu hiệu phản đối chế độ cộng sản Castro. Nguyên nhân rất cụ thể là lúc này đó là đói nghèo và tuyệt vọng đã lấn át mọi nỗi sợ hãi.
Tình hình khủng hoảng năng lượng, dẫn đến cắt điện triền miên, thiếu thốn lương thực, đã là mồi lửa cho những người dân Cuba, vốn đã chịu đựng quá lâu.
Người dân Cuba ở Santiago đã đổ ra đường, bao vây trụ sở Đảng Cộng sản ở Santiago. Giao thông ách tắc. Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Beatriz Jhonson Urrutia cùng các quan chức khác đã phải ra mặt đứng trên nóc trụ sở để nói chuyện với người dân, kêu gọi họ bình tĩnh và trở về nhà, hứa hẹn sẽ đáp ứng các nhu cầu đòi hỏi.
Đây là một trong những kết quả của 65 năm áp bức, độc tài, và sự lãnh đạo kém cỏi, dẫn đến hầu hết người dân Cuba đói khát và khốn khó tột cùng. Chính sách ngấm ngầm của cộng sản là làm cho mọi người trở nên nghèo khổ và cùng quẩn, phải bám chặt vào cơm áo để không còn ý chí nào đòi hỏi quyền con người và tương lai đất nước. Với bàn tay sắt đàn áp, tù đày, dân Cuba buộc phải cam chịu sự lãnh đạo bất công của chủ nghĩa cộng sản trên đất nước.
Chỉ ngay trong ngày của cuộc biểu tình, Chủ tịch Cuba là Miguel Diaz-Canel đã tuyên bố sự hỗn loạn này do Mỹ giật dây. Luận điệu thường xuyên của Cuba là mọi bất ổn vẫn đều do tác động của Mỹ.
Canel đổ lỗi cho “kẻ thù truyền thống” của chính phủ là “những chính trị gia và kẻ khủng bố tầm thường” ở Hoa Kỳ, đã lèo lái các cuộc biểu tình. Ngay lập tức, Vedant Patel, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc đó trong cuộc họp báo vào sáng thứ Hai. “Hoa Kỳ không đứng sau những cuộc biểu tình này ở Cuba, và cáo buộc đó là vô lý”, Patel nói.
Trong khi đó, đại sứ quán Hoa Kỳ tại Havana cho biết trong một bài đăng trên X rằng họ đã nhận được báo cáo về các cuộc biểu tình ở Bayamo, Granma và nhiều nơi khác. Đại sứ quán kêu gọi chính quyền Cuba hãy “tôn trọng quyền con người của những người biểu tình, và giải quyết những nhu cầu chính đáng của người dân Cuba”.
Cuba đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, một phần là do đại dịch COVID-19, khiến dòng tiền du lịch sụt giảm. Nền kinh tế của nước này cũng khó khăn trong thời gian dài bởi lệnh cấm vận thương mại của Hoa Kỳ và các lệnh trừng phạt gần đây được áp đặt trong thời kỳ tổng thống Donald Trump.
Giới lãnh đạo cộng sản Cuba đã tận hưởng mật ngọt quyền lực, đàn áp bằng hệ thống công an, và tạo ra vô số điều luật để kết tội người dân của họ, bất chấp đất nước không còn tương lai. Người dân phải chịu đói khát, trong khi các quan chức và con ông cháu cha thì giàu có và phè phỡn trên nỗi đau của nhân dân. Trên đường phố của Cuba lúc này đã vang lên những khẩu hiệu quyết liệt và trực diện: Đả đảo chế độ độc tài! Đả đảo chế độ Cộng sản!