Dư luận và báo chí Đức đang xới lại tất cả quan hệ lịch sử giữa giới chính trị nước mình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong nhiều năm, Berlin đã thắt chặt giao hữu với Moscow (và thậm chí với Bắc Kinh). Bây giờ, người ta đang lục lại hồ sơ cũ, đặc biệt việc móc nối trên cơ sở lợi ích cá nhân hơn là lợi ích quốc gia của cựu Thủ tướng Gerhard Schröder với Tổng thống Vladimir Putin.
“Tay trong” của Putin
Trong hồ sơ chi tiết về vụ này, New York Times (ngày 23-4-2022) cho biết, tối ngày 9 Tháng Mười Hai 2005, 17 ngày sau khi rời ghế Thủ tướng Đức, Gerhard Schröder nhận được một cuộc gọi trên điện thoại di động. Đó là người bạn Vladimir Putin. Tổng thống Nga thúc Schröder chấp nhận lời đề nghị lãnh đạo ủy ban cổ đông của Nord Stream, công ty do Nga kiểm soát và chịu trách nhiệm xây đường ống khí đốt dưới biển đầu tiên nối trực tiếp Nga và Đức. “Ông có sợ làm việc cho chúng tôi không?” – Putin đùa…
Vào những ngày cuối nhiệm kỳ, Schröder đã ủng hộ mạnh dự án Nord Stream; đến nay, 17 năm sau, Schröder vẫn một lòng ủng hộ. Dư luận Đức nói riêng và thậm chí không ít quốc gia đồng minh nói chung ngày càng lên án Schröder việc ông sử dụng ảnh hưởng và các mối quan hệ trong hai thập niên để làm giàu cho bản thân với cái giá phải trả quá đắt cho nước Đức. Cho đến thời điểm hiện tại, Schröder vẫn từ chối từ chức những vị trí quản trị tại các công ty năng lượng Nga, bất chấp phản ứng từ gooo chính trị gia trong nước, đặc biệt từ đương kim Thủ tướng Olaf Scholz, thành viên Đảng Dân chủ Xã hội, người từng sát cánh Schröder khi đương sự ngồi ghế thủ tướng.
Cho đến thời điểm Tháng Hai 2022 (trước khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine bắt đầu), sự phụ thuộc của Đức vào khí đốt Nga đã tăng đến 55% – từ 39% vào năm 2011. Điều đó có nghĩa mỗi ngày Đức chi cho Nga đến 200 triệu euro, tương đương $220 triệu, trong các khoản thanh toán năng lượng, đóng góp rất đáng kể cho nền kinh tế Nga vốn chỉ sống bằng dầu khí.
Trung thành tuyệt đối với Putin
Ngay thời điểm lính Nga dồn quân sát biên giới Ukraine đầu năm 2022, Schröder vẫn gặp Putin tại Sochi, một trong những nơi nghỉ dưỡng yêu thích nhất của Tổng thống Nga. Cho đến tận thời điểm này, Schröder vẫn né tối đa việc đề cập cuộc chiến Ukraine. Khi được phóng viên New York Times hỏi về vụ thảm sát man rợ của quân Nga ở Bucha (Ukraine), Schröder nói: “Vụ này cần được điều tra cho ra ngọn ngành”, rằng ông không nghĩ Putin đích thân bật đèn xanh vụ thảm sát; rằng “tôi nghĩ cuộc chiến này là một sai lầm”, nhưng tóm lại, Schröder chưa bao giờ lên án Putin.
Kể từ khi cuộc chiến Ukraine xảy ra, toàn bộ nhân viên văn phòng quốc hội của Schröder đã từ chức để phản đối đương sự, trong đó có chánh văn phòng kiêm người viết bài phát biểu trong suốt 20 năm của Schröder. Tất cả đều là những người gắn bó từ những ngày đương sự còn là thủ tướng. Schröder thiếu liêm sỉ đến mức sẵn sàng lên tiếng từ bỏ quyền công dân danh dự ở Hanover, trước khi thành phố quê hương của ông quyết định thực hiện điều đó. Đây là một sự kiện đầy nhục nhã. Lần cuối cùng mà Hanover làm như vậy là khi họ tước quyền công dân danh dự của Adolf Hitler (sau khi Hitler chết). Và khi câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund, nơi Schröder ủng hộ từ khi sáu tuổi, yêu cầu ông bày tỏ bằng một tuyên bố mạnh mẽ liên quan Putin, thì Schröder thà (tự) hủy tư cách thành viên câu lạc bộ còn hơn làm phật lòng Tổng thống Nga. Có thể hiểu tại sao nội bộ Đảng Dân chủ Xã hội đang kêu gọi tống cổ Schröder ra khỏi đảng.
Ấy thế, Schröder vẫn bình chân như vại. Ông hiện vẫn là chủ tịch ủy ban cổ đông của Nord Stream, vị trí giúp ông kiếm được khoảng $270,000/năm (và trước đó là trưởng ban giám sát Nord Stream 2, dự án xây ống dẫn thứ hai nối Nga với Đức dưới Biển Baltic). Ba tuần trước khi Nga tiến hành cuộc tấn công Ukraine, Gazprom, nơi sở hữu 51% Nord Stream và toàn bộ Nord Stream 2, thông báo rằng Schröder sẽ tham gia hội đồng quản trị của họ. Kể từ năm 2017 đến nay, Schröder còn là chủ tịch hội đồng quản trị công ty dầu khí Nga Rosneft, kiếm thêm $600,000/năm; chưa kể $9,000 phụ cấp hàng tháng của chính phủ với tư cách cựu thủ tướng.
Quyền lợi cá nhân hay lợi ích quốc gia?
Đức là quốc gia nghèo năng lượng và khi tài nguyên than giảm dần vào cuối những năm 1990, nước này cần nhiên liệu giá phải chăng để cung cấp năng lượng cho nền kinh tế định hướng xuất khẩu. Khi các đường ống của Nga được thành lập, chúng đã cung cấp nguồn cung cấp khí đốt ổn định cho ngành công nghiệp Đức thông qua các hợp đồng dài hạn, giúp Đức ngừng tìm kiếm các nhà cung cấp khác. Trong thời gian đương nhiệm, từ 1998 đến 2005, Schröder đã hăm hở với dự án Nord Stream 1. Tuy nhiên, đường lối của Schröder khác với những người tiền nhiệm, đặc biệt việc Schröder xây dựng quan hệ cá nhân với Putin – giữa một cựu điệp viên KGB nói tiếng Đức sõi như tiếng mẹ đẻ và lớn lên trong cảnh nghèo đói, tương tự hoàn cảnh Schröder – người có bà mẹ từng là lao công vất vả nuôi năm đứa con.
Năm 2001, Putin trở thành Tổng thống Nga đầu tiên phát biểu trước các nhà lập pháp Đức. Nói bằng tiếng Đức, Putin mô tả Nga là “một quốc gia châu Âu thân thiện” với mục tiêu “hòa bình ổn định trên lục địa”. Bài phát biểu của Putin được hoan nghênh nhiệt liệt. Trong số những người vỗ tay có bà Angela Merkel, người kế nhiệm Schröder. Ngày 8 Tháng Chín 2005, 10 ngày trước cuộc bầu cử mà Đảng Dân chủ Xã hội của Schröder thua cánh bảo thủ của bà Merkel, hợp đồng Nord Stream 1 đã được ký kết bởi các đại diện Gazprom, E.On và BASF.
Tháng Mười Một 2005, hai tháng sau khi Schröder thua cuộc trong cuộc bầu cử, một giám đốc điều hành của Gazprom đã yêu cầu gặp mặt đương sự. Tại khách sạn sân bay ở Hanover, tay giám đốc điều hành Nga đề nghị Schröder làm chủ tịch của công ty mới thành lập phụ trách xây dựng Nord Stream 1. Schröder gật đầu cái rụp. Cần biết, vào dịp sinh nhật lần thứ 60 của Schröder, một năm trước đó, người viết tiểu sử Reinhard Urschel đã hỏi Schröder muốn làm gì sau khi rời nhiệm sở. “Kiếm tiền!” – Schröder toạc móng heo – “Tôi không thể quay lại làm luật sư giải quyết các hợp đồng cho thuê nhà…”. Rồi đêm 9 Tháng Mười Hai 2005, khi Putin gọi, Schröder chính thức nhận lời. Nhiều người Đức bất ngờ vì sự việc. Không thủ tướng nào trước Schröder làm việc cho một công ty do nước ngoài kiểm soát, chứ đừng nói đến một công ty vốn được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của chính người đó khi còn tại chức.
Thế là Schröder lao đầu vào kiếm tiền, với dự án Nord Stream 2, được triển khai thời Angela Merkel. Những nhân vật chính trong dự án này là Schröder, Thủ tướng Merkel, Sigmar Gabriel (Bộ trưởng Kinh tế kiêm Phó Thủ tướng của Merkel) và Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier (người hiện là Tổng thống Đức). Đáng kể nhất là Matthias Warnig, giám đốc điều hành Nord Stream 2, kẻ từng thừa nhận là mật vụ Stasi, cơ quan cảnh sát mật khét tiếng của Cộng sản Đông Đức. Hồ sơ Stasi cho thấy, vào Tháng Hai 1988, Matthias Warnig và Vladimir Putin đều được trao tặng huy chương cho sự nghiệp phục vụ tổ chức của họ (tuy nhiên, Warnig bác bỏ thông tin rằng ngày xưa ông từng tuyển mộ điệp viên cung cấp cho Putin).
Tháng Hai 2015, chính Schröder đã đưa Warnig đến gặp Bộ trưởng Kinh tế Sigmar Gabriel để thảo luận việc hợp tác với Nga. Cuối cùng, Nord Stream 2 được phê duyệt vào Tháng Sáu 2015, cùng năm mà Gazprom được chính phủ Merkel cho phép mua cơ sở lưu trữ khí đốt chiến lược lớn nhất của Đức!
“Tiếng nói lý trí của phương Tây”
Đầu Tháng Ba 2022, chỉ hơn một tuần sau cuộc chiến, Schröder cho biết ông được các quan chức Ukraine liên hệ qua công ty truyền thông Thụy Sĩ Ringier, với đề nghị làm trung gian hòa giải Moscow và Kyiv. Nhà lập pháp Ukraine, Rustem Umerov, được cử đến gặp Schröder tại Istanbul. Hai người gặp nhau trong hai giờ ngày 7 Tháng Ba 2022. Sau đó, trên taxi ra sân bay, Schröder gọi cho một người liên lạc đáng tin cậy tại Đại sứ quán Nga ở Berlin để hỏi xem Putin đồng ý gặp mình không. Mười phút sau, Schröder được bật đèn xanh; và ngày 9 Tháng Ba, một máy bay phản lực Nga đến đón Schröder tại Istanbul.
Tại Moscow, Schröder được đối xử như một nguyên thủ quốc gia. Sau cuộc gặp với Putin, một ngày sau, Schröder gặp nhà đàm phán chính của Tổng thống Nga, Vladimir Medinsky, và nhà tài phiệt Roman Abramovich. Sau đó, Schröder cho biết, đại khái, Putin muốn kết thúc chiến tranh “nhưng không dễ vì có vài điểm cần được làm rõ”. Ngày 13 Tháng Ba 2022, Schröder báo lại sự việc cho Rustem Umerov tại Istanbul. Kể từ đó đến nay, hai bên không còn liên lạc. Andriy Melnyk, đại sứ Ukraine tại Berlin, nói rằng sáng kiến hòa đàm “đã thất bại”.
Hiện thời, hơn hai tháng sau cuộc chiến, Schröder vẫn cho rằng chính phủ Berlin không nên áp đặt lệnh cấm vận năng lượng Nga. Bây giờ, nơi duy nhất ở châu Âu còn “yêu mến” Schröder là Kremlin. Trên truyền hình nhà nước Nga, Schröder được xem là “tiếng nói lý trí của phương Tây”. Dmitri Kiselyov, người dẫn chương trình tin tức hàng tuần trên kênh truyền hình nhà nước Nga, “Vesti Nedeli”, ca ngợi Schröder là vị thủ tướng Đức cuối cùng còn sót lại trước khi châu Âu “mất tiếng nói của chính mình” trong các vấn đề đối ngoại. Nhưng với nhiều người khác, Gerhard Schröder đơn giản là một tên đầu nậu hám tiền không hơn không kém.
Thượng tuần Tháng Ba, Soyeon Schröder-Kim – cô vợ thứ năm của Schröder – viết trên Instagram: “Có điều chắc chắn rằng bất cứ gì chồng tôi có thể làm để giúp kết thúc cuộc chiến thì ông ấy sẽ làm”. Tiếp đó, Schröder-Kim post tấm hình bà cầu nguyện bên cạnh ô cửa sổ nhìn ra Nhà thờ St. Basil’s ở Moscow. Với không ít người Đức, người ta cũng đang cầu nguyện: Schröder hãy đi nhanh xuống địa ngục!