Bi kịch của lòng trung thành mù quáng và bài học cho thời đại độc tài.
Năm 1974, một ông mặc bộ quân phục rách nát của Đế quốc Nhật Bản, tay cầm súng trường, bước ra khỏi khu rừng rậm tại Philippines.
Tên ông là Hiroo Onoda, một sĩ quan tình báo từng được điều động đến đảo Lubang của Philippines vào năm 1944.
Mệnh lệnh thượng cấp của ông rất rõ ràng và tuyệt đối: phá hoại hoạt động của kẻ địch và không đầu hàng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Vì vậy, khi Thế Chiến Thứ Hai kết thúc vào năm 1945, Onoda cùng ba đồng đội còn lại từ chối tin rằng chiến tranh đã chấm dứt. Họ cho rằng những tờ rơi được thả từ máy bay, thông báo về việc Nhật Bản đầu hàng, chỉ là tuyên truyền tinh vi của kẻ thù.
Suốt 29 năm sau đó, họ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, tiến hành các cuộc tập kích du kích để tìm kiếm nhu yếu phẩm. Những hành động này đã dẫn đến cái chết của khoảng 30 thường dân và cảnh sát Philippines, những người mà họ tưởng là quân địch.
Theo thời gian, nhóm của họ dần tan rã. Một người lính đầu hàng năm 1950. Một người khác bị bắn chết trong cuộc chạm súng với cảnh sát địa phương. Đến năm 1972, sau khi đồng đội cuối cùng thiệt mạng, Onoda hoàn toàn đơn độc giữa rừng già.
Cuộc chiến kéo dài của ông chỉ thực sự bắt đầu kết thúc khi một nhà thám hiểm trẻ người Nhật tên là Norio Suzuki quyết định đến đảo Lubang để tìm ông.
Ngay cả sau khi gặp Suzuki, Onoda vẫn từ chối hạ vũ khí. Ông nói rằng chỉ chấp nhận lệnh từ cấp trên trực tiếp.
Cuối cùng, Chính Phủ Nhật Bản đã tìm được chỉ huy cũ của Onoda – Thiếu Tá Yoshimi Taniguchi, khi ấy đã già – và đưa ông đến đảo để chính thức ra lệnh giải ngũ cho người lính trung thành, chấm dứt nhiệm vụ đã kéo dài suốt ba thập niên.
Trở về Nhật, Onoda thấy mình như người lạc vào thế giới khác. Đất nước đã thay đổi quá nhiều, và sau đó ông chuyển sang sống ở Brazil.
Câu chuyện của ông trở thành biểu tượng mạnh mẽ của lòng trung thành, sự kiên trì, và cũng là cái giá đau đớn mà một con người phải trả cho một cuộc chiến tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.
Mặt khác, câu chuyện của Onoda là minh chứng cho sự nguy hiểm của lòng trung thành mù quáng. Ông không phải là người duy nhất; trong lịch sử, nhiều cá nhân đã trở thành công cụ cho các chế độ độc tài, gây ra đau thương cho hàng triệu người.
Trong thời đại hiện nay, chúng ta chứng kiến sự trỗi dậy của các nhà lãnh đạo có xu hướng độc tài.
Donald Trump, trong nhiệm kỳ thứ hai, đã thực hiện nhiều hành động bị chỉ trích là xâm phạm pháp quyền và dân chủ Mỹ.
Tương tự, Benjamin Netanyahu bị cáo buộc làm xói mòn nền dân chủ Israel thông qua các chính sách và liên minh chính trị cực hữu.
Những nhà lãnh đạo này không thể thực hiện các chính sách của mình nếu không có sự ủng hộ của những người trung thành mù quáng. Họ trở thành công cụ, giống như Onoda, phục vụ cho mục tiêu của lãnh đạo mà không đặt câu hỏi về đạo đức hay hậu quả.
Bài học từ Onoda là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc suy nghĩ độc lập và đặt câu hỏi về mệnh lệnh. Chúng ta không thể để lòng trung thành biến thành sự mù quáng, dẫn đến việc tiếp tay cho những hành động sai trái.
Trong bối cảnh hiện nay, khi các giá trị dân chủ bị thách thức, mỗi cá nhân cần tỉnh táo, không để bị cuốn vào những lời hứa hão huyền hay sự sợ hãi do các nhà lãnh đạo gieo rắc. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể bảo vệ được tự do và công lý cho xã hội.
(Melbourne)