Lưới điện Cuba: Đoạn cuối của giấc mơ thiên đường cộng sản

Tranh cổ động đoàn kết tình đồng chỉ giữa Cuba và Việt Nam (ĐĐK)

Đầu tháng 11, mạng lưới điện quốc gia Cuba đã bị tê liệt bốn lần chỉ trong vài ngày sau khi nhà máy điện lớn nhất của hòn đảo, Antonio Guiteras, gặp sự cố. Hàng triệu người dân Cuba vẫn không có điện, thực phẩm thối rữa trong tủ lạnh, và nhiều người thiếu nước sạch sinh hoạt.

Chính phủ đã cho học sinh nghỉ học vào ngày 18 Tháng Mười và yêu cầu các hoạt động công không thiết yếu phải dừng lại để tập trung khôi phục lưới điện. Tuy nhiên, cơn bão Oscar đã cản trở công việc này khi đổ bộ vào đêm Chủ nhật, mang theo mưa lớn và gió mạnh quét qua miền đông Cuba.

Nhà máy điện Antonio Guiteras hiện đã hoạt động trở lại, và các quan chức năng lượng Cuba cho biết điện đã được khôi phục ở hầu hết thủ đô Havana và một số khu vực lân cận. Nhưng họ cũng cảnh báo không nên quá lạc quan.
Năm nhà máy nhiệt điện của Cuba đã lỗi thời và xuống cấp nghiêm trọng. Cuba phụ thuộc rất nhiều vào Venezuela khi phải nhập khẩu dầu mỏ từ quốc gia Nam Mỹ này để đáp ứng hơn 80% nhu cầu sản xuất điện. Tuy nhiên, lượng dầu nhập khẩu đã giảm một nửa trong năm nay do Venezuela đang phải vật lộn để đảm bảo nguồn cung cho chính mình cũng như đối mặt với cuộc đảo chính độc tài, buộc chính phủ Cuba phải tìm kiếm nhiên liệu với giá cao hơn nhiều trên thị trường giao ngay.

Vấn đề là chính phủ Cuba đang cạn kiệt tiền mặt khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 30 năm qua, vì vậy việc cắt điện lên đến 20 giờ mỗi ngày đã trở nên phổ biến. Lazaro Guerra, quan chức điện lực hàng đầu của Cuba, đã nói rằng người dân Cuba “không nên mong đợi rằng khi hệ thống hoạt động trở lại thì việc mất điện sẽ chấm dứt”.

Cuba đã rơi vào tình trạng này như thế nào?

Nguồn gốc của cuộc khủng hoảng này có thể bắt nguồn từ thời Chiến tranh Lạnh khi Fidel Castro lật đổ chính phủ Fulgencio Batista được Mỹ hậu thuẫn vào tháng 1 năm 1959. Liên Xô, tin tưởng vào cuộc cách mạng Cuba, đã hỗ trợ hòn đảo này bằng hàng hóa công nghiệp và hỗ trợ kỹ thuật.

Mối quan hệ của Cuba với Mỹ xấu đi nghiêm trọng, và đến Tháng Bảy năm 1960, Cuba đã tuyên bố quốc hữu hóa các hoạt động công nghiệp, ngân hàng và thương mại của Mỹ trên đảo. Trong vòng vài tháng, nhà nước Cuba đã tiếp quản tất cả các nhà máy đường, hầu hết ngành công nghiệp và thương mại, một nửa diện tích đất đai, và mọi ngân hàng và mạng lưới truyền thông trong nước.

Mỹ nhanh chóng trả đũa. Lệnh cấm vận đầu tiên đối với tất cả hàng xuất khẩu sang Cuba được ban hành vào năm 1960, ngoại trừ thực phẩm và thuốc men. Năm 1962, Mỹ cấm tất cả các giao dịch thương mại và tài chính với Cuba.

Năm 1964, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson đã ra lệnh thực hiện chính sách “từ chối kinh tế” đa phương, cản trở nghiêm trọng nỗ lực của Cuba trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế với các quốc gia khác.

Cuba đã nhận được một lượng viện trợ đáng kể từ khối Xô Viết trong 30 năm tiếp theo. Nhưng điều này càng làm tăng sự phụ thuộc của Cuba vào đường, mặt hàng xuất khẩu duy nhất, được mua với giá cao như một phần của chương trình viện trợ. Đổi lại, Cuba mua dầu thô để vận hành các nhà máy điện.

Tuy nhiên, khi Liên Xô tan rã năm 1991, Cuba đã không thể đa dạng hóa nền kinh tế và thoát khỏi mô hình độc canh, năng suất thấp. Nước này thậm chí còn gặp khó khăn trong việc tự cung tự cấp lương thực, với tất cả các phương tiện sản xuất nằm trong tay nhà nước.

Khi Liên bang Soviet tan rã, Cuba mất đi nhà cung cấp dầu mỏ chính nên đã buộc phải tăng sản lượng dầu trong nước và nhập khẩu dầu từ Venezuela. Lệnh cấm vận của Mỹ, kéo dài 62 năm, ước tính đã khiến Cuba thiệt hại 130 tỷ USD và hạn chế khả năng tiếp cận hàng hóa và dịch vụ cơ bản. Đó cũng là vì sao trong đợt biểu tình vừa rồi tại Venezuela, Cuba đã phải tức tốc viện binh lực lượng đặc nhiệm Ong Bắp Cày để trấn áp biểu tình nhằm tránh cho chế độ Xã hội chủ nghĩa độc tài Maduro sụp đổ.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của Barack Obama, quan hệ Mỹ – Cuba đã có những bước tiến đáng kể. Quan hệ ngoại giao được nối lại từ năm 2014 và lệnh cấm vận được nới lỏng, bao gồm cả việc nới lỏng các hạn chế đối với người Mỹ gốc Cuba trở về quê hương và gửi tiền về nước.

Điều này đã thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân ở Cuba và các cải cách kinh tế. Tuy nhiên, chính phủ vẫn không muốn buông bỏ sự kiểm soát đối với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, và các cải cách diễn ra quá chậm chạp để tạo ra những thay đổi đáng kể.

Năm 2021, trong tuần cuối cùng tại nhiệm, Donald Trump đã tái áp đặt các hạn chế thương mại nhắm vào du lịch, kiều hối và nguồn cung năng lượng, đồng thời đưa Cuba vào danh sách “các quốc gia bảo trợ khủng bố”. Động thái này đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt và lạm phát nghiêm trọng, càng trầm trọng hơn bởi đại dịch.
Tắc nghẽn hậu cần đã làm gián đoạn nguồn cung và làm tăng chi phí vận chuyển. Phụ thuộc nhiều vào du lịch, Cuba chứng kiến dự trữ ngoại hối cạn kiệt nghiêm trọng.

Sự kiên nhẫn đang ở mức cuối

Tình hình kinh tế tiếp tục suy giảm. Thu nhập từ xuất khẩu năm 2023 vẫn thấp hơn 3 tỷ USD so với mức trước đại dịch, và sản lượng kinh tế của Cuba dự kiến sẽ không trở lại mức trước đại dịch cho đến sau năm 2025.

Nửa triệu người, chủ yếu là người trẻ, đã rời Cuba đến Mỹ từ năm 2021 đến năm 2022. Hàng nghìn người khác đã đến Brazil, Nga, Uruguay và nhiều nơi khác, tạo nên làn sóng di cư chưa từng có trong lịch sử hòn đảo.

Triển vọng tương lai có vẻ ảm đạm, nhưng chính phủ vẫn đang nỗ lực kiểm soát bất đồng quan điểm. Phát biểu trong thời gian mất điện gần đây, Tổng thống Miguel Díaz-Canel khẳng định: “Chúng tôi sẽ không chấp nhận hay cho phép bất kỳ ai kích động bạo loạn, phá hoại an ninh trật tự… Đó là nguyên tắc của cách mạng.”

Díaz-Canel đã được Quốc hội tái bầu nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối vào Tháng Tư năm 2023. Tuy nhiên, tình trạng yếu kém của nền kinh tế Cuba sẽ đặt ra những thách thức to lớn cho chính phủ của ông, thử thách sức mạnh và tính chính danh của chế độ.

Quan hệ Cuba – Mỹ nhiều khả năng vẫn căng thẳng. Tổng thống Joe Biden đã nới lỏng một số lệnh trừng phạt nhằm hạn chế sự phụ thuộc của Cuba vào Nga và Trung Quốc về mặt kinh tế. Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi nếu Đảng Cộng hòa chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: