Năm đứa trẻ và cái thùng rác ở Quý Châu

(Hình: tác giả cung cấp)

Năm đứa trẻ không nhà ngủ trong thùng rác, thức dậy ở thiên đàng! Cái lạnh ngoài trời chưa buốt bằng cái lạnh trong tim người thời cộng sản.

Ở xứ người ta, mùa đông là dịp quây quần bên lò sưởi, uống tách trà nóng, kể chuyện đời. Nhưng ở những đất nước cộng sản, mùa đông đôi khi chỉ là bản án tử hình được gói trong tấm chăn mỏng, khi cái lạnh bắt tay với cái đói để cướp đi mạng sống của kẻ nghèo.

Điều đau nhất, không phải là cơn gió bấc ngoài trời, mà là cơn gió lạnh vô cảm thổi từ lòng người, thứ gió ấy không bao giờ tan, bất kể mùa xuân có tới bao nhiêu lần.

Câu chuyện sau đây xảy ra ở Quý Châu, Trung Quốc, nhưng đâu đó, người Việt mình chắc nghe cũng quen quen…

Cơ là đói, hàn là lạnh. “Cơ hàn” là đói lạnh cộng lại, thành cái rét buốt len vào tận xương tủy. Khi cái bao tử rỗng không, thì mỗi cơn gió đông thổi qua lại cắn xé da thịt gấp đôi. Và ở

Quý Châu, mùa đông thường đến sớm hơn người ta tưởng, nhất là với những mảnh đời không mái nhà che, không tấm chăn đắp.

Sáng sớm thứ Sáu, ngày 16 Tháng Mười Một, 2012, tại thành phố Bijie, tỉnh Quý Châu, một người nhặt rác bất ngờ phát hiện một cảnh tượng khiến người chứng kiến cũng lạnh đi từ trong ruột lạnh ra: năm thi thể trẻ em nằm im lìm trong một thùng rác bằng sắt.

Đêm qua, các em chui vào đó để trốn cái rét 6 độ C, mang theo một đống than cháy dở làm bếp sưởi. Cái cửa thùng rác khép lại, chặn gió đôngm và cũng chặn luôn hơi thở cuối cùng của những đứa bé chưa tròn mười tuổi. Thán khí (carbon monoxide) từ đống than không màu, không mùi đã âm thầm rút cạn sự sống của các em.

Người ta đo được cái thùng rác ấy rộng chừng 1.3 mét, dài 1.6 mét, đủ để chứa mấy thân hình gầy còm co ro sát nhau. Có lẽ các em không chỉ trốn lạnh, mà còn tìm trong đó chút đồ ăn bỏ đi. Nhưng trong màn đêm, thay vì tìm được đồ thừa bỏ đi, các em lại tìm thấy cái chết. Một cái chết lặng lẽ, không một tiếng kêu cứu, chỉ còn lại sáng hôm sau tiếng xôn xao của phố phường đã quá muộn.

Bi kịch này, với người dân địa phương, chẳng khác nào nhát dao đâm vào lương tâm cộng đồng. Nó phơi bày hai thứ: cái khắc nghiệt của mùa đông và cái lạnh lùng của một xã hội để trẻ em phải tìm hơi ấm trong thùng rác.

Dư luận cả nước bùng lên căm phẫn. Nhưng khi công lý được kêu gọi, người ta lại thấy một màn “đá banh trách nhiệm” quen thuộc.

Chính quyền tỉnh Quý Châu phản ứng như một người ngủ gật bị lay dậy, vội vàng “chỉ đạo” rồi tìm mấy quan chức cấp phường, cấp quận đem ra làm vật tế thần. Tối 19 Tháng Mười

Một, tám viên chức bị sa thải hoặc đình chỉ công tác. Thế là xong. Có “người chịu tội” nhưng tuyệt đối không phải là “tao.”

Còn Bắc Kinh? Cả nước chờ xem thủ tướng lúc đó là Ôn Gia Bảo, người từng xuất hiện như “ông ngoại” nhân dân, liệu có về Quý Châu chia sẻ nỗi đau này. Nhưng “ông ngoại” im thin thít.

Nói vậy không phải vô cớ. Người dân còn nhớ, mỗi lần Trung Quốc gặp thiên tai, động đất, lũ lụt, ông Ôn đều xuất hiện, mắt hoe đỏ, túi áo như còn giấu sẵn chai dầu Nhị Thiên Đường để tiện xoa vào khóe mắt khi cần rơi lệ thương dân. Báo chí quốc doanh gọi ông là “Grandpa Wen” với đầy âu yếm. Ông từng ngồi ăn cơm trắng chan nước tương với dân vùng lũ, từng khoác vai những người mất nhà cửa.

Thế nhưng Tháng Mười, 2012, tờ New York Times lại tung một tin sét đánh: tài sản của gia đình ông Ôn lên tới $2.7 tỉ. Họ kể tỉ mỉ rằng: bà mẹ 93 tuổi của ông đầu tư $120 triệu vào công ty bảo hiểm Ping An; bà vợ hưởng hoa hồng kếch xù từ giao dịch kim cương; con trai thì làm sếp công ty Unihub; con gái góp vốn vào hãng vàng bạc Gallop.

Tin ấy bị Bắc Kinh gọi là “bịa đặt” và chuẩn bị kiện, nhưng dân gian thì bàn tán ồn ào.

Người ta bắt đầu hỏi: có phải vì mải lo “thanh danh” ở tòa quốc tế mà ông ngoại quên mất năm đứa nhỏ đã chết trong thùng rác? Quên luôn hơn một triệu rưỡi trẻ em Trung Quốc đang lang thang trên đường, không nhà, không chăn, không bữa cơm nóng khi mùa đông áp sát?

Thật ra, mùa đông ở Quý Châu không chỉ lạnh về khí hậu, nó lạnh ở chỗ người ta đã quen với những tin “đói chết, rét chết” như một chuyện xa lạ. Nó lạnh ở chỗ cái chết của trẻ thơ chỉ làm ấm tay quan chức khi ký lệnh kỷ luật cấp dưới, chứ không làm ấm được căn bếp của những đứa bé còn sống sót. Báo chí trong nước đưa tin cầm chừng. Không một phóng sự dài hơi, không một chương trình cứu trợ toàn quốc. Chỉ vài ngày, câu chuyện lùi vào trang trong, nhường chỗ cho tin hội nghị, tin thể thao. Trong khi đó, ngoài trời, gió bấc vẫn lùa vào từng mái lều, từng gầm cầu nơi những đứa trẻ vô gia cư co ro.

Tôi không dám hỏi những đứa nhỏ đã mất rằng các em nghĩ gì trong khoảnh khắc cuối cùng, bởi chắc các em không có thì giờ để nghĩ. Nhưng tôi muốn hỏi những người còn sống, nhất là những người có quyền hành và của cải: mùa đông này, quý vị có thấy lạnh không?

Tôi nhớ một câu của một nhà báo lão thành Sài Gòn trước 1975: “Xã hội không bị đánh giá qua cách đối xử với người giàu, mà qua cách đối xử với những đứa trẻ nghèo nhất.”

Nếu đem câu ấy soi vào vụ Quý Châu, câu trả lời thật buốt giá. Bởi năm 2012 ấy, Trung Quốc đã là nền kinh tế thứ hai thế giới. Các thành phố lớn đèn điện sáng rực, hàng hiệu chen nhau trên phố, siêu xe rầm rộ. Thế nhưng, ngay giữa mùa đông ấy, có năm sinh mạng bé nhỏ phải chết trong thùng rác để tìm hơi ấm. Một đất nước có thể phóng phi thuyền lên vũ trụ, sao không đủ chăn cho trẻ em ngủ?

Câu hỏi ấy, dân Quý Châu gửi lên trời, gió bấc đem đi đâu mất. Nhưng chắc chắn, nó vẫn văng vẳng trong những con phố đêm lạnh giá. Ở xã hội cộng sản, người ta đã quen sống chung với những bản tin chết chóc như quen nghe dự báo thời tiết: “Hôm nay miền Bắc rét đậm, miền Nam nắng nhẹ, miền núi có bão, trẻ em vô gia cư tử vong do lạnh.”

Nghe xong, ai bận đi làm thì đi, ai bận kiếm ăn thì kiếm, ai rảnh thì vào mạng xem giá vàng. Không phải họ ác, mà vì chế độ đã dạy họ rằng chuyện của người khác không phải chuyện của mình.

Năm đứa bé chết trong thùng rác Quý Châu không chỉ là thảm kịch của một buổi sáng mùa đông, mà là tấm gương soi ra cái lạnh trong tim một xã hội. Ở đó, chính quyền xem mạng người như một con số trong báo cáo, còn dân thì lắc vai “biết sao giờ”.

Mùa đông nào cũng vậy, chỉ có khác là năm nay, năm sau, ai sẽ là kẻ chết cóng kế tiếp.

Và khi người ta đã quen coi cái chết của trẻ thơ là chuyện thiên hạ, thì dù ngoài kia có mọc bao nhiêu hoa đào, mùa xuân cũng chẳng bao giờ về thật sự.

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Về U Minh
Miền Tây quê mình, nói tới U Minh với Miệt Thứ là người ta nhớ liền tới rừng tràm bạt ngàn, nước đen hun hút, với con đường do tiền…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Oán thấu trời xanh
Mưa bão lũ lụt vốn là chuyện muôn đời, là thiên tai vẫn xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Hậu quả của thiên tai thật vô cùng tang thương…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: