Những bãi mìn Nga để lại sau khi rút quân là mối đe dọa cho thường dân Ukraine, khủng khiếp hơn hỏa tiễn, và rải rác khắp nơi nhưng chưa có biện pháp vô hiệu hóa.
Khi lực lượng Nga rút khỏi thành phố Izyum, vùng Kharkov, miền Đông Ukraine, hồi Tháng Chín, bà Lyudmila Ivanenka, 69 tuổi, hăm hở chạy ra ngoài lộ xem binh sĩ Nga rút đi ra sao, về hướng nào. Trên đường về nhà với niềm vui mừng kéo dài chưa được bao lâu, tai họa ập đến với bà. Bà đã trúng mìn của quân Nga gài khi chiếm đóng. Bà bị thương rất nặng. Hàng xóm đưa bà đi cấp cứu, nhưng họ, quân đội Nga sẽ bắn phá những phương tiện di chuyển, nên phải dùng xe đẩy hàng để chở bà tới bệnh viện. Thay vì cấp cứu phải rất nhanh, nhưng xe đẩy hàng chỉ có thể di chuyển rất chậm, kéo dài quá lâu, bà Ivanenka mất nhiều máu, may mà bà được cứu sống.
Bà Ivanenka không phải là nạn nhân duy nhất của sự tàn ác mà quân đội Nga để lại sau khi rút quân. Hồi Tháng Tám, vài tuần trước khi quân đội Nga rút lui khỏi Izyum, Viktor Naidenko dắt con dê của mình đi qua một cánh đồng phía sau nhà. Khi quay trở lại, anh đi theo con đường khác, và đạp trúng mìn. Bàn chân của anh bị đứt lìa. “Chúng tôi không hề biết nó đến từ đâu, nhưng nhiều lắm, và ở khắp nơi, xung quanh Izyum,” Naidenko nói. Anh được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng, bay thẳng qua Nga để điều trị. Với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, Naidenko thực hiện chuyến đi dài để trở lại Izyum vào cuối Tháng Tám. Từ đó, anh phải học lại cách sống, đi đứng và làm ruộng bằng một chân.
Mìn và những vật liệu nổ sót lại ám ảnh nhiều thế hệ sau này, gây thương tật và giết hại rất nhiều thường dân ở Afghanistan, Iraq hay nhiều quốc gia khác, thậm chí hàng thập kỷ sau khi các hiệp ước hòa bình được ký kết. Tại Ukraine cũng thế, nhiều người bị thương tích vì những cạm bẫy vô hình này, người chưa đạp trúng mìn, sống trong sợ hãi và lo âu, không biết bao giờ tới mình.
Ở Kamyanka, thành phố Izyum, vùng Kharkiv, trước khi bắt đầu chiến tranh Nga-Ukraine, nơi đây có hơn 1,200 cư dân, nhưng bây giờ mọi người đều di tản hết, hoặc bị giết chết vì bom mìn, chỉ còn lại 32 người ở lại.
Ivanenka cho biết bà đạp phải thứ giống như mìn sát thương PFM1 – những quả mìn nhỏ bằng nắm tay, có thể phát nổ khi người khác đạp lên hoặc thậm chí đứng gần, nó cũng phát nổ. Với mắt thường rất khó phát hiện những quả mìn này vì nó có màu xanh lục hoặc nâu, tiệp với màu lá cây và đất, chúng được rải bằng máy bay hoặc súng cối.
Những loại mìn sát thương này đều bị luật pháp quốc tế cấm do dễ gây hại cho thường dân thường. Hồi Tháng Mười Một, Landmine Monitor, ấn phẩm chuyên theo dõi các nỗ lực rà phá bom mìn trên khắp thế giới cho biết, Nga đã sử dụng ít nhất bảy loại mìn sát thương ở Ukraine trong năm nay.
Nga không phải bên tham gia Hiệp ước Cấm Mìn năm 1997, yêu cầu các nước không sử dụng mìn sát thương và phá hủy kho dự trữ của họ. Ukraine ký hiệp ước này vào năm 1999, nhưng đã vi phạm các điều khoản vì không phá hủy hoàn toàn kho dự trữ mìn trước thời hạn năm 2010, theo Landmine Monitor. Trên thực tế, Ukraine vẫn sở hữu kho dự trữ mìn, nhưng Landmine Monitor cho rằng họ không tìm thấy bằng chứng Kyiv sử dụng loại mìn sát thương này trong cuộc xung đột với lực lượng ly khai ở miền Đông, kể từ năm 2014 đến nay. Trong một báo cáo khác được công bố hồi Tháng Sáu, Tổ chức Giám sát Nhân quyền cho biết “không có thông tin đáng tin cậy nào cho thấy quân đội chính phủ Ukraine sử dụng mìn sát thương vi phạm Hiệp ước Cấm Mìn từ năm 2014 đến năm 2022”.
Tuần trước, tại buổi lễ tôn vinh bốn sĩ quan cảnh sát, trong đó có Cảnh sát trưởng quốc gia vùng Cherkasy, vì nỗ lực rà phá bom mìn ở Kherson, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói, Nga đã rải mìn trên gần 260,000 km2 lãnh thổ Ukraine. Điều này khủng khiếp hơn cả hỏa tiễn, vì Ukraine không có hệ thống chống mìn như hệ thống phòng không, nên không thể hạn chế được mối đe dọa.
Tại Izyum, những thông điệp cảnh báo người dân đề cao cảnh giác, thận trọng hết mức đã được lan truyền từ trước khi Nga rút quân, nên bà Ivanenka luôn để ý mìn ở các bãi cỏ, nhưng không bao giờ nghĩ rằng sẽ đạp phải mìn trên con đường chính. Bây giờ, bà trở thành người tàn tật, không có việc làm và rất khó có cơ hội được thay chân giả trong tương lai gần. Nhưng ngay trong lúc Ivanenka được điều trị tại bệnh viện chính của Izyum, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ bên ngoài, khi một đội rà phá bom mìn phát hiện thêm nhiều quả mìn nằm rải rác trong khuôn viên bệnh viện. Những tấm biển cảnh báo nguy hiểm được dựng lên ở khắp nơi.
Theo Naidenko, những câu chuyện như của Ivanenka và anh rất phổ biến ở Izyum. Họ nằm đầy dẫy trong bệnh viện, nạn nhân của vũ khí sát thương gián tiếp từ quân Nga.