Ngày 10 Tháng Bảy 2024, truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin đầy bất thường về việc ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 613/QĐ-TTg “phân công” ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công An thay mặt Chính Phủ làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.
Cụ thể, ông Quang làm việc về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương hành chính… và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn.
Đọc danh mục liệt kê những công việc thuộc thẩm quyền mới được giao cho ông Quang, công chúng không thể “tá hỏa” tự hỏi: Tại sao bộ trưởng Công An lại có thể được giao vai trò như thủ tướng Chính Phủ và vai trò bộ trưởng một loạt bộ, gồm: Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Bộ Giao Thông Vận Tải, Bộ Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường, Bộ Công Thương và Thanh Tra Chính Phủ?
Vì lẽ:
– Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư mới có thẩm quyền làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công.
– Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải có thẩm quyền về xây dựng hạ tầng.
– Bộ trưởng Bộ Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường có thẩm quyền về tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản.
– Bộ trưởng Bộ Công Thương có thẩm quyền về tình hình xuất nhập khẩu.
– Thanh Tra Chính Phủ có thẩm quyền về kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Chưa đặt ra vấn đề năng lực của ông ấy liệu có khả năng kinh bang tế thế để đảm nhiệm vai trò lớn hơn cả một thủ tướng hay không, mà chỉ cần đặt vấn đề về tương quan quyền lực chính trị, đã thấy ngay vị thế khuynh loát tuyệt đối của Bộ Công An trong giai đoạn hiện nay.
Về phương diện pháp lý, thì Bộ Công An vẫn chỉ là một trong các bộ thành viên thuộc Chính Phủ, đứng đầu là thủ tướng, người lãnh đạo cao nhất. Nhưng trong thực tế, công chúng đều hiểu rằng Bộ Công An có vị thế như là một “siêu bộ.” Cho đến những ngày gần đây, thì “siêu bộ” này đã hoàn toàn khống chế toàn bộ hệ thống quyền lực chính trị, bao gồm cả Bộ Chính Trị và các ban đảng Trung Ương.
Thế nên, để bộ trưởng Bộ Công An chính thức điều hành trực tiếp Chính Phủ cùng các bộ, thì vẫn cần Thủ tướng ký văn bản quyết định “phân công” để hợp thức hóa quyền hạn. Đó là lý do Phạm Minh Chính phải muối mặt ký phân công chia sẻ vai trò cho Lương Tam Quang. Trong đó, ông Quang nắm giữ quyền quản lý, điều hành 5 bộ quan trọng và “sặc mùi lợi ích” nhất trong Chính Phủ.
Xét về khối lượng công việc, thủ tướng vốn chỉ là người điều hành chung, thế nhưng, nếu một người được giao thẩm quyền quản lý điều hành trực tiếp 5 bộ trong 5 lĩnh vực khác nhau như ông Quang, thì thật sự, ông ấy phải có khả năng thiên tài xuất chúng, ít nhất phải gấp 5 lần ông thủ Tướng.
Tất nhiên, ông Quang không cần phải là thiên tài. Vì lẽ, cái ông ấy cần vẫn chỉ là quyền lực để chi phối Chính Phủ và 5 bộ mà thôi. 5 bộ trưởng vẫn làm công việc chuyên môn của mình và phải báo cáo công việc cho ông Lương là chính. Chính quyền các địa phương cũng vậy, trước đây chịu sự lãnh đạo và báo cáo thủ tướng, nay ông Quang thay thế vai trò đó.
Tóm lại, sau Hội Nghị Trung Ương 9 họp vào trung tuần Tháng Năm, 2024 với ý đồ phản công Bộ Công An bất thành của phe ông Nguyễn Phú Trọng và đồng đảng trung thành, dẫn đến sự khẳng định uy thế chính trị tuyệt đối của Bộ Công An, đến mức buộc Bộ Chính Trị phải ra nghị quyết yêu cầu Quốc Hội phê chuẩn chức vụ bộ trưởng Bộ Công An, cho dù trước đó đã từng loại ông Quang ra khỏi Bộ Chính Trị.
Chỉ một tháng sau đó, ông Quang sớm chìa những vòi bạch tuột nhớp nhúa vươn rộng ra ngoài phạm vi Bộ Công An, đích đến là các bộ “ngon ăn” trong Chính Phủ.
Qua đó, mới thấy sự thâm trầm của các mưu sĩ Bộ Công An đối với cá nhân Thủ Tướng Phạm Minh Chính. Vì lẽ, sau những bản án xét xử khiếm diện bà trùm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, được cho là “tiểu tam” của thủ tướng, thì họ đã có thể hạ bệ Phạm Minh Chính dễ như trở bàn tay. Nhưng thay vì hạ bệ, họ khống chế và sai bảo như gia nô để phục vụ lợi ích cho Bộ Công An.
Còn Quốc Hội, sau những quyết định khởi tố, bắt giữ các đại biểu trực tính, thường xuyên to mồm nhất như Lưu Bình Nhưỡng và mới đây là Lê Thanh Vân, số còn lại đều đã tự giác “khớp mõm” vì đã biết rõ thân phận nghị gật của mình. Đó cũng là lý do họ đã phải phê chuẩn tất cả những yêu sách được đưa ra từ Bộ Công An, cho dù, chúng vô lý như thế nào đi nữa, bao gồm cả yêu sách giữ lại đến 85% số tiền xử phạt giao thông, thì nay, đã chính thức trở thành luật…
Sau những cơn bão thoán đạt quyền lực chính trị một cách vô pháp, càn quét từ đảng đến chính quyền, từ Quốc Hội đến Chính Phủ, từ trung ương đến địa phương. Lúc này, một cách công khai và chính thức, bộ trưởng Bộ Công An đang trực tiếp điều hành Chính Phủ. Dĩ nhiên, trong đó, ông Quang chỉ là kẻ được ủy nhiệm từ ông trùm họ Tô, người sắp hợp nhất hai ghế chủ tịch nước và tổng bí thư.
Không lâu đâu…