Càng đấu tố, càng thấy sức sống mãnh liệt của lá cờ Vàng

(SBTN)

Dấu hiệu của cuộc đấu tố cờ vàng của chế độ VNCH vẫn chưa hạ nhiệt, và nhiều người nhận định rằng chiến dịch vạch lằn ranh thù địch với một chế độ không còn tồn tại của Hà Nội sẽ còn kéo dài, ít nhất là cho hết đợt ăn mừng cuộc cưỡng chiếm miền Nam vào 1975.

Cũng có tin nói, cách tổ chức để tạo scandal về cờ vàng với các ca sĩ, chỉ là một cách mượn cớ để dằn mặt nhau giữa phe Công an và phe Quân đội, mà vốn lúc này sự lấn lướt của cánh Tô Lâm đang làm bên quân đội rát mặt.

Kể cả chuyện đại học Fulbright mà chứng cứ rất cụ thể, có cả có kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đưa bản tin phóng sự mắng nhiếc thậm tệ, nhưng rồi chỉ sau một ngày đã vội giấu đi, khi Thông tin từ Văn phòng Chính phủ CSVN khẳng định tính chính danh của đại học này. Thượng tầng quả là không yên, nên khuấy đảo mọi thứ và đẩy lực lượng tuyên truyền xông trận điên cuồng không lý trí.

Những mượn chuyện để đánh nhau, cũng không thiếu chuyện mượn lá cờ vàng, cho thấy biểu tượng này luôn là nỗi ám ảnh thường trực của chóp bu Ba Đình.

Cờ vàng –một ý nghĩa khác với chế độ CSVN – biểu tượng của một chế độ bị cưỡng chiếm cứ hễ xuất hiện ở đâu, là Hà Nội giãy giụa đến đó. Phong trào đấu tố các ca sĩ dính đến cờ vàng, chỉ là tạo thêm một trường hợp mượn gió bẻ măng trong cơn đau chưa bao giờ dứt của chế độ CSVN.

Điểm lại, vài năm gần đây, đã có không ít đôi lần Hà Nội cho tổ chức xuất hiện cờ đỏ hay tìm cách hạ cờ vàng ở các cộng đồng hải ngoại, như một cách ghen tức đau đớn về sự sống mạnh mẽ của một tinh thần tự do, dứt khoát không chịu sự kiểm soát của chế độ độc tài.

Hồi năm 2021, ở Úc đã có một vụ học sinh Việt Nam du học tìm xé cờ vàng nhân ngày 30-4, mà nhiều bình luận nói không phải là một hành động tự phát. Người ta tin rằng đây là một trong những phép thử kiên trì của chính quyền trong nước, xem liệu có khi nào chuyện treo cờ vàng đã mòn mỏi hay chưa.

Khiêu khích cũng có. Trước đó, giữa Tháng Năm 2019, một chiếc xe dán cờ đỏ chạy qua nhiều con phố ở thành phố Westminster, Little Saigon ở quận Cam, sau khi gây chú ý cho một số người, chiếc xe đó đã không quay trở lại, nhưng cũng tạo một dư luận trong cộng đồng người Việt tự do, rằng chính quyền Hà Nội đang quá khát khao “thâu tóm” thủ phủ tự do vào một ngày nào đó, khi những người Việt thế hệ di tản mất dần và yếu dần ý chí tự do.

Nỗi đau của Hà Nội lại mở ra, là sắp tới đây, khi kỷ niệm 50 năm cưỡng chiếm miền Nam, chế độ độc tài đã sắp sẵn nhiều kế hoạch để ca ngợi cuộc chiến, và đẩy mạnh tính chính danh của lá cờ đỏ sao vàng nhằm thuyết phục người dân trong nước về sự ‘chính nghĩa’ của chủ nghĩa cộng sản đang cai trị ở Việt Nam.

Những bài bản mới được giao cho giới dư luận viên cuồng cộng, để tràn vào các trang đang còn nhắc về chế độ cũ, nơi sinh hoạt của các cộng đồng người Việt hải ngoại, hầu hết là các từ ngữ hạ đẳng quen thuộc của Hà Nội như ‘phản quốc, đu càng, bán nước…’ giờ có thêm vài tên gọi mới như ‘vong nô, thua trận, vô tổ quốc…’ Mục đích là làm cho những người Việt không cộng sản ở bên ngoài, hay còn kẹt trong nước phải mặc cảm, đau khổ, phải cay đắng. Một công an viên giấu tên kể rằng chuẩn bị cho chiến dịch ‘tổng tiến công mùa xuân kỷ niệm 50 năm giải phóng’, chỉ thị đưa xuống, nói là phải tạo chiến thắng oanh liệt và vẻ vang trên mặt trận không gian mạng, như năm 1975 vậy.

Đó chính là lý do hiện nay, sự khiêu khích và tấn công của giới tuyên truyền cuồng cộng đang ngày càng nhiều, và tràn khắp các diễn đàn, nhóm hay các status cá nhân trên Facebook. Trên Tiktok, các đoạn phim, hình ảnh bóp méo lịch sử, kể chuyện thù hận với Pháp, Mỹ… xuất hiện tràn lan trong sự hậu thuẫn của chính quyền. Thậm chí gới cuồng cộng còn kéo nhau tấn công vào các trang của người Việt ở Đông Âu ủng hộ cuộc chiến Ukraine chống Nga, và đánh đồng những người Việt này là thành phần lưu vong chống phá đất nước.

Nhưng hệ thống tuyên truyền của nhà nước CSVN càng giãy giụa, càng kêu gào, lại càng chứng minh cho thấy sức sống hiển nhiên, mãnh liệt mà không cần đối đầu của lá cờ vàng ở khắp mọi nơi. Hà Nội muốn xóa cũng không thể xóa, muốn bôi nhọ cũng thất bại, và muốn dùng các mối quan hệ ngoại giao với các nước như Mỹ, Pháp, Anh Úc… để đòi hủy bỏ lá Hoàng kỳ của người Việt tự do, cũng trở thành chuyện thảm hại.

Tuyệt vọng, Hà Nội chỉ còn cách mượn sách giáo khoa của Bắc Kinh, tạo những làn sóng tuyên truyền viên hung hãn ngôn từ, thao túng đời sống bằng tư duy cực đoan, duy sát chí chính trị để đe nẹt người dân trong nước như một chế độ côn đồ.

Tất cả những điều đó cho thấy một ý nghĩa: khi còn sự xuất hiện lá Hoàng kỳ, thì mãi mãi Hà Nội không thể nào tìm được chính danh, bởi sự bất lương còn ám rõ trong lịch sử.

Lá cờ đỏ mãi mãi chỉ là lời giải thích trí trá về cái gọi là thống nhất đất nước. Và ngay cả các làn sóng cuồng cộng đang chửi bới, hung hăng, đe dọa… cũng chính là một ví dụ cụ thể của một cuộc thống nhất miễn cưỡng, mà giờ đây CSVN phải dùng mọi nguồn lực để tiếp tục dùng bạo lực thống nhất lòng người sau 50 cưỡng chiến chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Một chế độ dù không còn, nhưng các công dân tự do của chế độ vẫn đang còn trong cuộc kháng chiến tinh thần hôm nay, và mãi mãi về sau.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: