Loại người khống chế luật pháp trong nước hiện nay không nói thì ai cũng biết là tòa án, là viện kiểm sát và công an.
Đầu tiên là công an, họ luôn nhìn mọi biểu thị của công dân qua hai mặt, một là vi phạm luật pháp hai là vi phạm niềm kiêu ngạo tiềm ẩn qua bộ sắc phục, vì vậy những hành vi đàn áp công dân một cách lộ liễu hầu như xảy ra hàng ngày. Tòa án cũng không ngoại lệ khi cùng một hành vi phạm tội nhưng công dân luôn bị phán xét nặng nề hơn cán bộ nhiều lần.
Người dân thấy rõ cách xử án hai mặt này qua rất nhiều vụ án điển hình mà dễ nhớ nhất là khi người dân bắt trộm hai con vịt để nhậu thì bị 7 năm tù trong khi cán bộ ăn cắp hàng trăm tỷ đồng thì chỉ bị ba năm tù giam. Sự cách biệt ấy lâu ngày trở thành thói quen và tệ hơn, tập quán. Thói quen đôi khi bỏ qua nhưng tập quán thì không, nó như chiếc đồng hồ báo thức trong tâm hồn con người.
Viện kiểm sát cũng tham gia tích cực vào việc bắt giữ tùy tiện công dân vì không bị ai khống chế. Ký lệnh bắt giam hay khởi tố là từ nơi này nên bị người dân đặt cho cái hỗn danh ‘viện ám sát’. Một chữ bị thay thì luật pháp trở thành tai họa huống chi cả một bản hiến pháp bị dắt mũi vì Điều 4 thì tai họa ấy càng như thanh gươm treo trên đầu mọi công dân Việt Nam, ngoại trừ vài thành phần ưu tú, chọn lọc theo kiểu Đảng. Mới đây nhất là vụ Viện Kiểm sát ra lệnh tạm giam người mẫu Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng.
Trước hết, Ngọc Trinh không còn xa lạ gì với người Việt trong lẫn ngoài nước, đặc biệt là Mỹ, nơi cô ấy chọn tỷ phú Hoàng Kiều làm người tình vài đêm để nhận vài trăm ngàn đôla, trong khi ấy tại xứ sở được sinh ra và trở thành công dân, Ngọc Trinh nổi tiếng vì dùng thân thể mình để kiếm tiền một cách hợp pháp, làm người mẫu, bán hàng cao cấp, đóng phim, và lâu lâu tạo scandal cho… vui vì sợ nhân loại quên mình…
Tất cả những hoạt động ấy tạo cho Ngọc Trinh một sự nghiệp tương đối giàu có và tiếng tăm, nhưng Ngọc Trinh lại chưa bao giờ vi phạm luật pháp, cũng chưa hề tai tiếng vì lường gạt, gây bất lợi cho bất cứ đại gia nào.
Vậy mà cô ấy lại bị bắt giam chờ ngày ra tòa vì tội danh gây rối trật tự công cộng vì vào khu công nghiệp chạy mô tô phân khối lớn để quay phim up-load lên các trang YouTube, TikTok… của mình, hiện có hơn 6 triệu người theo dõi.
Theo tường thuật của báo chí thì Ngọc Trinh cùng một huấn luyện viên là Trần Xuân Đông, người trước đó bị cảnh sát giao thông thổi phạt vì vi phạm hành chính vì xuất hiện trong video nằm trên yên mô tô trong Khu công nghệ cao TP. Thủ Đức.
Trần Xuân Đông được xác định là người hướng dẫn Ngọc Trinh các động tác “biểu diễn”, thả hai tay, đứng trên xe, để hẳn hai chân sang một bên… trong các video đăng tải.
Riêng Ngọc Trinh bị phạt vì các lỗi: “Điều khiển xe che lấp biển số” sẽ bị phạt 800.000 – 1 triệu đồng, “không có giấy đăng ký xe” phạt 800.000 – 1 triệu đồng, “không có giấy phép lái xe A2” phạt 4 – 5 triệu đồng, tạm giữ xe vi phạm bảy ngày.
Sau đó Ngọc Trinh bị tạm giữ, vì Viện Kiểm sát nhân dân cho rằng cô có lượng lớn người theo dõi trên trang cá nhân và hành vi biểu diễn xe trong khu công nghiệp là gây rối trật tự công cộng vì sẽ có người bắt chước làm theo sau này.
Cái lệnh tạm giam này cho thấy hai vấn đề, thứ nhất Viện Kiểm sát ký giấy tạm giữ chờ khởi tố không căn cứ trên bất cứ một văn bản pháp quy nào, mà chủ yếu từ cảm tính của người ký giấy, có biểu hiện tự kỷ vì sự thành đạt của Ngọc Trinh khiến xã hội nháo nhào qua bất cứ động tác nào.
Tính chất tự kỷ ấy lộ rõ qua ngôn ngữ kết án và người dân chỉ còn biết bụm miệng cười cho cả hai, bên Ngọc Trinh “em đừng tưởng đẹp, giàu là vô địch” bên phía pháp luật “già quá nên ghen ăn tức ở”. Cả hai bên, người dân đều cười cợt, đâu đó vài phần tức giận vì là fan của Ngọc Trinh nhưng chẳng có mấy ai thấy Ngọc Trinh là hình ảnh cho chính mình về sau này.
Ngọc Trinh, Nguyễn Phương Hằng lúc nào cũng có thể trở thành phản động nếu có quá nhiều fan theo dõi. Đối với guồng máy nhà nước, fan là một tập hợp nguy hiểm lúc nào cũng là đội quân sẵn sàng làm theo một cách mù quáng những ý tưởng, hình ảnh, tuyên bố của thần tượng. Ngọc Trinh tuy không gây tranh cãi như Nguyễn Phương Hằng nhưng cô gây bức bối xã hội, cho những ai còn mải miết bị ám ảnh bởi hình ảnh thân thể của cô trên mặt báo.
Hơn thế, cán bộ đảng viên có lẽ là thành phần âm thầm theo dõi Ngọc Trinh hơn ai hết, vì họ có tiền, có quyền và địa vị, nỗi ham muốn nhục dục với Ngọc Trinh chắc hẳn lớn gấp nhiều lần đối với anh xe ôm, cậu sinh viên hay lứa tuổi teen ít tiền, kể cả doanh nhân, tuy nhiều tiền nhưng lại thiếu quyền lực để o ép cô gái có giá bạc tỷ này. Sự nguy hiểm tiềm ẩn này phải chăng thúc đẩy người ký giấy tạm giữ Ngọc Trinh nhằm cảnh cáo hiện tượng Ngọc Trinh từ nay về sau sẽ không được ồn ào, hâm mộ.
Tội nghiệp Ngọc Trinh thì ít mà tội nghiệp luật pháp Việt Nam thì nhiều. Ngọc Trinh vài ngày cũng sẽ được thả ra trong khi cái Bộ luật Hình sự Việt Nam không ai bắt nhốt thì lại muôn năm nằm trong cái gông cùm tùy tiện. Thà làm Ngọc Trinh còn hơn làm một công dân bình thường nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ ba ông kẹ công an, viện kiểm sát và tòa án Việt Nam phải không quí dzị?