Lại câu chuyện Greenland

Một góc Greenland. (Hình: Visit Greenland/Unsplash)

Trong lần trở lại Tòa Bạch Ốc lần này, Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump không che giấu tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ qua những tuyên bố gây chú ý về việc giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama hay mua lại Greenland một hòn đảo tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch nơi đang trở thành tâm điểm cạnh tranh của các cường quốc Nga và Trung Quốc.

Greenland với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào vị trí chiến lược quan trọng và những biến đổi do tác động của khí hậu không còn là vùng đất xa xôi mà đã trở thành một nhân tố quan trọng trong các tính toán an ninh và kinh tế toàn cầu. Dù những lý do mà ông Trump đưa ra để mua lại Greenland có vẻ hợp lý ở một số khía cạnh đặc biệt là về an ninh và kinh tế tuy nhiên cách tiếp cận của ông lại vấp phải nhiều tranh cãi và phản ứng tiêu cực từ cộng đồng quốc tế. Thay vì theo đuổi việc mua lại một vùng lãnh thổ có chủ quyền một cách tiếp cận khôn ngoan và bền vững hơn là thúc đẩy hợp tác với các đồng minh và tôn trọng chủ quyền quốc gia.

Vì sao ông Donald Trump muốn mua Greenland?

Ý tưởng về việc Hoa Kỳ mua lại Greenland không phải là một đề xuất mới mẻ, nhưng nó đã trở lại mạnh mẽ trong thời gian gần đây, đặc biệt là với sự “tái xuất” của ông Trump. Ông Mike Waltz, người được dự kiến sẽ trở thành cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền sắp tới của ông Trump, đã công khai trình bày những lý do tại sao việc mua lại Greenland lại có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Theo ông Waltz, Nga đang ngày càng khẳng định vị thế bá chủ của mình ở Bắc Cực với một hạm đội tàu phá băng hùng mạnh, bao gồm hơn 60 chiếc, trong đó có một số tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Điều này hoàn toàn trái ngược với tình hình của Mỹ, quốc gia chỉ có hai tàu phá băng, và một trong hai chiếc đó vừa bị hư hỏng nặng do hỏa hoạn. Sự mất cân bằng này gây nên lo ngại về khả năng của Mỹ trong việc duy trì sự hiện diện và bảo vệ lợi ích của mình tại khu vực Bắc Cực.

Ông Waltz còn nhấn mạnh rằng tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi băng ở vùng cực đang dần tan chảy do biến đổi khí hậu. Điều này mở ra các tuyến đường biển mới, tạo điều kiện cho Trung Quốc, quốc gia cũng đang đẩy mạnh việc chế tạo tàu phá băng, tăng cường sự hiện diện của mình ở khu vực này. Đối với ông Waltz và nhiều nhà hoạch định chính sách khác ở Mỹ, đây không chỉ là vấn đề về sự cạnh tranh địa chính trị, mà còn liên quan đến an ninh kinh tế và quốc gia của Mỹ. Việc kiểm soát Greenland sẽ mang lại cho Mỹ một vị trí chiến lược quan trọng, cho phép quốc gia này kiểm soát các tuyến đường biển quan trọng, tiếp cận các mỏ dầu mỏ, khí đốt và các tài nguyên thiên nhiên khác. Ông Waltz kết luận rằng Greenland không chỉ là một vấn đề về an ninh quốc gia, mà còn là một vấn đề về khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên, những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế hiện đại và tương lai.

Trước đó, ngày 22 Tháng Mười Hai, 2024, trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Donald Trump tái khẳng định mong muốn từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình về việc Mỹ sở hữu Greenland, nhấn mạnh rằng việc Mỹ sở hữu và kiểm soát hòn đảo này là một nhu cầu tuyệt đối vì lý do an ninh quốc gia. Ông Trump, vốn nổi tiếng với những tuyên bố thẳng thắn và đôi khi gây tranh cãi, không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình về tầm quan trọng của Greenland đối với Mỹ. Không dừng lại ở đó, ngày 7 Tháng Giêng, trong một cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, khi được hỏi về khả năng sử dụng các biện pháp quân sự hoặc kinh tế để giành quyền kiểm soát Greenland hay kênh đào Panama, ông Trump trả lời một cách dứt khoát: “Không, tôi không thể bảo đảm điều đó, nhưng tôi có thể nói, chúng ta cần những nơi này vì an ninh kinh tế.”

Những tuyên bố này không chỉ cho thấy quyết tâm của ông Trump trong việc theo đuổi chính sách “Nước Mỹ trên hết” mà còn phản ánh một sự lo ngại sâu sắc về sự suy yếu của vị thế Mỹ trong khu vực Bắc Cực, một khu vực đang ngày càng trở nên quan trọng.

Ông Donald Trump không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên có ý định mua lại Greenland. Năm 1867, khi Tổng Thống Andrew Johnson mua Alaska từ Nga, ông cũng đã cân nhắc việc mua cả Greenland. Hơn nữa, vào cuối Thế Chiến II, chính quyền của Tổng Thống Harry Truman đề nghị trả Đan Mạch $100 triệu để sở hữu hòn đảo này. Tuy nhiên, cả hai đề nghị này đều không thành hiện thực. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại Greenland thông qua một hiệp ước quốc phòng ký kết năm 1951. Theo đó, Mỹ đã thiết lập căn cứ không quân Thule ở phía Tây Bắc của đảo, một căn cứ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa và các hoạt động giám sát của Mỹ tại khu vực Bắc Cực.

Theo các chuyên gia, có ba yếu tố chính khiến Greenland trở nên hấp dẫn đối với ông Trump. Thứ nhất, về mặt kinh tế, Greenland sở hữu trữ lượng tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, bao gồm dầu mỏ, khí đốt và các kim loại đất hiếm. Giáo sư địa chính trị Klaus Dodds tại Đại học Royal Holloway, Anh, nhấn mạnh rằng các tài nguyên này là vô cùng cần thiết trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh, đặc biệt là trong việc sản xuất các loại xe điện, tuabin gió và các thiết bị quân sự công nghệ cao. Thứ hai, về mặt an ninh quốc phòng, nhà nghiên cứu cấp cao Ulrik Grønborg tại Viện Nghiên Cứu Quốc Tế Đan Mạch cho biết, Greenland từ lâu đã được coi là một khu vực chiến lược quan trọng đối với an ninh của Mỹ. Washington lo ngại rằng nếu một cường quốc thù địch kiểm soát được Greenland, thì hòn đảo này có thể trở thành bàn đạp để tấn công Mỹ. Cuối cùng, sự tan băng nhanh chóng ở Bắc Cực, gây ra bởi biến đổi khí hậu, đang mở ra những cơ hội mới, đặc biệt là về các tuyến hàng hải và khai thác tài nguyên. Giáo Sư Klaus Dodds cho rằng ông Trump theo bản năng đã nhận thức được tiềm năng này và muốn tận dụng nó để tăng cường sức mạnh cho Mỹ.

Greenland. (Hình: Progressive.org)

Hợp tác đồng minh và tôn trọng chủ quyền

Tuy những lý do mà ông Donald Trump đưa ra để muốn mua lại Greenland có vẻ hợp lý trên một số khía cạnh, đặc biệt là về an ninh và kinh tế, cách tiếp cận của ông lại gây ra nhiều tranh cãi và phản ứng tiêu cực từ cộng đồng quốc tế. Thay vì theo đuổi một chính sách đơn phương và mang tính áp đặt, một giải pháp khôn ngoan và bền vững hơn là thúc đẩy sự hợp tác đồng minh, tôn trọng chủ quyền, và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Sự hợp tác đa phương không chỉ giúp giải quyết các vấn đề chung một cách hiệu quả mà còn củng cố mối quan hệ giữa các quốc gia, từ đó xây dựng một môi trường ổn định và hòa bình hơn trên toàn cầu. Cách tiếp cận mang tính chất chia rẽ, như việc cố gắng mua lại Greenland, không chỉ làm suy yếu uy tín của Hoa Kỳ mà còn có nguy cơ đẩy các đồng minh quan trọng như Đan Mạch và Greenland ra xa.

Thay vì xem Greenland như một món hàng để mua bán, Mỹ cần nhận ra rằng hòn đảo này là một phần không thể tách rời của Vương Quốc Đan Mạch, với một lịch sử và văn hóa phong phú. Việc tôn trọng chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân Greenland là điều tối quan trọng để duy trì mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia. Hơn nữa, sự hợp tác với Đan Mạch trong khu vực Bắc Cực không chỉ giới hạn ở quan hệ song phương mà còn là một mắt xích quan trọng trong liên minh NATO. Việc xây dựng một liên minh an ninh Bắc Cực vững mạnh trong khuôn khổ NATO, với sự tham gia của các quốc gia có chung lợi ích, là một phương thức hiệu quả hơn nhiều để đối phó với những thách thức an ninh và kinh tế ở khu vực này, so với việc một mình tìm cách kiểm soát Greenland.

Chính sách của ông Trump, với những lời lẽ gây căng thẳng và đe dọa, đang tạo ra một bầu không khí bất ổn, gây xói mòn niềm tin giữa các đồng minh và tạo điều kiện cho các đối thủ của Mỹ lợi dụng. Một cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn là tăng cường đối thoại, tìm kiếm những giải pháp hòa bình cho các vấn đề chung và xây dựng lòng tin giữa các bên. Thay vì tập trung vào việc mua lại Greenland, Mỹ có thể tăng cường đầu tư kinh tế và xã hội vào hòn đảo này, giúp nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Hợp tác trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng không chỉ mang lại lợi ích cho người dân Greenland mà còn giúp củng cố mối quan hệ giữa các quốc gia và tạo dựng một nền tảng vững chắc cho sự hợp tác lâu dài.

Bên cạnh đó, việc tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học trong khu vực Bắc Cực cũng là một yếu tố quan trọng. Các sáng kiến về khí hậu, năng lượng tái tạo và bảo tồn đa dạng sinh học không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những thách thức mà khu vực này đang phải đối mặt mà còn tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển bền vững. Hợp tác trong lĩnh vực này cũng giúp xây dựng một mối quan hệ tin cậy và lâu dài giữa các quốc gia, đồng thời đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Việc cùng nhau đối phó với những thách thức này là một biểu tượng của sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm toàn cầu.

Hơn nữa, việc tôn trọng luật pháp quốc tế là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sự ổn định và trật tự trong khu vực Bắc Cực. Các quốc gia cần cùng nhau đàm phán và xây dựng các quy định rõ ràng về việc khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh hàng hải, đồng thời cam kết tuân thủ các quy định này. Vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là việc sử dụng các biện pháp cưỡng chế kinh tế hoặc quân sự để thay đổi hiện trạng, không chỉ gây ra những hậu quả tiêu cực cho các quốc gia liên quan mà còn đe dọa đến sự ổn định của cả khu vực và trật tự thế giới. Một cách tiếp cận dựa trên luật lệ, tôn trọng chủ quyền và tuân thủ các cam kết quốc tế là con đường duy nhất để xây dựng một tương lai hòa bình và thịnh vượng cho khu vực Bắc Cực.

Chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump, trong bối cảnh khu vực Bắc Cực, đang thể hiện rõ sự hạn chế và không hiệu quả. Cố gắng kiểm soát Greenland bằng mọi giá có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, làm gia tăng căng thẳng với các đồng minh và tạo cơ hội cho các đối thủ của Mỹ. Một cách tiếp cận khôn ngoan hơn là phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm sự đồng thuận và hợp tác để giải quyết các vấn đề chung. Sự hợp tác không chỉ là một lựa chọn tốt hơn về mặt chính trị mà còn là một chiến lược thông minh hơn về mặt kinh tế. Các quốc gia có thể cùng nhau đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nghiên cứu khoa học và các dự án phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Hơn nữa, sự hợp tác sẽ giúp tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định và minh bạch, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Việc theo đuổi các chính sách đơn phương và mang tính đối đầu sẽ không giúp Mỹ đạt được các mục tiêu của mình. Thay vào đó, nó sẽ làm suy yếu vị thế của Mỹ trên trường quốc tế và tạo ra một môi trường bất ổn cho khu vực Bắc Cực. Sự hợp tác đa phương, dựa trên các giá trị chung về hòa bình, công bằng và tôn trọng chủ quyền, là con đường duy nhất để đảm bảo một tương lai thịnh vượng cho tất cả các quốc gia. Một thế giới mà tất cả các quốc gia đều tuân thủ luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền của nhau chính là một thế giới an toàn và thịnh vượng hơn.

Tóm lại, thay vì cố gắng mua lại Greenland và có những lời lẽ mang tính chất chia rẽ, Mỹ nên tập trung vào việc xây dựng một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với Đan Mạch và các quốc gia khác trong khu vực Bắc Cực. Hợp tác đa phương, tôn trọng chủ quyền và tuân thủ luật pháp quốc tế là những nguyên tắc cơ bản để đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực này. Chỉ thông qua một cách tiếp cận mang tính xây dựng và tôn trọng lẫn nhau, chúng ta mới có thể giải quyết các thách thức phức tạp ở Bắc Cực và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người.

Một chính sách dựa trên sự hợp tác và tôn trọng chủ quyền không chỉ có lợi cho các quốc gia liên quan mà còn là một ví dụ tích cực cho toàn thế giới về cách các quốc gia nên tương tác với nhau trong một thế giới ngày càng kết nối.

Đọc thêm:

Làm thế nào để ‘thâu tóm’ đảo Greenland?

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: