Ngày xưa miệng vua chúa được gọi là “kim khẩu,” cái miệng vàng ròng nên lời nói xuất phát từ đó là vàng là ngọc, quý báu đáng tin cậy bởi trị giá (bền vững) lâu đời. Nhưng bây giờ kim khẩu chẳng còn là vàng ròng nữa vì lời nguyên thủ quốc gia thay đổi xoành xoạch, Việt Nam đã đành mà Huê Kỳ cũng vậy, trời Âu cũng như phương Đông.
Lời nói (kiểu ông bà ta) là phải chắc như “bàn thạch” không nói thì thôi chứ nói là phải nói thật, giữ lời vì danh dự, nhân cách, liêm sỉ; các khuôn mẫu đánh giá con người. Quân tử nhất ngôn. Xưa quá là xưa. Bây giờ không mấy ai nói thật nữa, nhất là khi đăng đàn diễn thuyết.
Khác với “nói thật” là nhiều kiểu nói khác, thiên hình vạn trạng.
Nói “dối” là nói lời không có sự thật, thường với mục đích lừa gạt, lừa tình, lừa tiền, hoặc cả hai. Tất nhiên nói dối thì xấu lắm.
Nói “mẽ” là kiểu nói (không mấy thật thà) để khoe khoang, tạo niềm tin cho người khác hầu dễ vay mượn, dễ làm ăn. Khoe giàu có (giả số trương mục tài chánh) để vay mượn với lãi suất thấp. Khoe bằng cấp (giả) để được việc làm tốt hơn. Chính khách phóng đại khả năng, mức thành đạt để kiếm phiếu bầu. Nói mẽ cũng được gọi là nói khoác (khoác lác) hay bình dân hơn là nói phét. Giả nhiều hơn thật.
Nói “thách” là cách nói “rước”, đôn giá trị của món hàng rao bán, rồi từ đó mà trả giá qua lại với người mua. Kiểu cò kè thêm một bớt hai của Tú Bà với khách mua hoa [hay mua thịt thì chính xác hơn]. Người buôn bán nói thách đã đành nhưng chính khách cũng lém lỉnh, múa môi nhanh không kém. Gần đây nhất, việc nói thách xảy ra trong việc thuế má của Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Vừa nhậm chức, ông Trump đã đăng đàn biểu thần dân rằng tui sẽ uýnh Tàu, uýnh Âu châu sặc gạch qua thuế nhập cảng (tariff) để trả bớt số nợ quốc gia cỡ $37 trillion. Tiếng Việt “trillion” là “ức” hay “muôn”? Con số mà phó thường dân như ta không thể đếm nổi nhưng vẫn tự hỏi vì đâu nên nỗi?! Ông ấy nói thêm là tiền thuế thu về sẽ mang trả bớt nợ rồi chia cho dân chúng chút đỉnh mà ấm lòng. Nghe sướng tai quá xá.
Đang vui mừng thì mấy nhà phân tích tài chánh lại nỡ tay tạt nước lạnh để phe ta lai tỉnh mà nhìn ngắm các con số mới keng. Dữ liệu từ Nha Ngân Khố liên bang cho thấy tiền thuế (sẽ) thu về (nếu thực thụ đánh thuế hàng hóa nhập cảng) cũng chưa đủ để trả tiền lời cho món nợ khổng lồ kia.
Theo tạp chí Fortune, các kinh tế gia như hai ông Joao Gomes và Desmond Lachman đã đăng đàn nói nhỏ rằng dù thuế nhập cảng có thể chậm lại mức gia tăng của nợ công nhưng không (thực sự) hạ thấp số nợ ấy. Nôm na là chẳng ăn thua chi theo việc tính toán cộng trừ nhân chia rõ ràng. Chẳng qua là ông tổng thống nói ngọt cho dễ nghe chứ khi ta ngồi làm tính nhẩm thì ngỡ ngàng lắm. Lượng thuế nhập cảng (sẽ) thu về chưa đủ để trả tiền lời trên tổng số nợ công. Tiền lãi chưa trả nổi thì làm sao trả tiền gốc?
Dữ liệu của Nha Ngân Khố cho thấy rằng tiền lãi (nợ công) chỉ trong tháng Bảy năm nay sơ sơ là $38.1 tỷ, chưa kể các món tiền phải trả khác như $13.9 tỷ tiền lãi trên công khố phiếu (Treasury bond), $2.85 tỷ cho Treasury Floating Rate Notes (FRN) và $6.1 tỷ cho Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Làm tính nhẩm để thấy chính phủ Huê Kỳ phải mở hầu bao để trả cho chủ nợ trong tháng Bảy khoảng $60.95 tỷ! Khi ta thẳng tay thu thuế nhập cảng thì con số ấy là $29.6 tỷ. Tính toán kiểu cô Berette bán sữa dê thì mỗi tháng chính phủ của ông Trump sẽ thu về $30 tỷ từ thuế nhập cảng, một năm sẽ là $360 tỷ, khoảng 1% của số nợ công. Nghĩa là chẳng thấm tháp vào đâu cả?!
Cỗ máy truyền thông bắc loa rao rằng tỷ lệ nợ (công)/tổng sản lượng quốc gia (GDP) đã giảm từ khi ông Trump lên ngôi qua nhiều chính sách “cải cách.” Giảm thuế thu nhập, phá bỏ hàng rào luật lệ kiểm soát cách buôn bán, tiết giảm chi tiêu từ các cơ quan chính phủ đến những cú đánh thuế (nhập cảng) lịch sử (và đẹp mắt, đẹp mặt) sẽ tiếp tục đưa đất nước Huê Kỳ đến chốn huy hoàng! Đạo luật “To và Đẹp” khi vận hành sẽ khiến kinh tế chạy rần rần, tỷ lệ nợ (công)/GDP sẽ giảm xuống còn 94% thay vì 121% như hiện nay. Tạm hiểu là cứ tin ông Trump, từ từ đất nước sẽ “thoát nợ” trong khi người dân sẽ giàu có hơn.
Giấc mơ kinh tế huy hoàng ấy cứ lớn dần như trái bóng được bơm hơi nhưng những người chung quanh biết làm toán cộng trừ nhân chia thì hỏi nhau về cách tính toán của nội các thời Trump. Chưa hết, họ còn thẳng thừng bác bỏ và lắc vai, nhắc nhở cư dân “lai tỉnh.” Sếp lớn của JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon thì cho rằng kinh tế nước nhà đang tuột dốc, việc sập tiệm xảy ra ngay trước mắt! Fed chairman ông Jerome Powell thì nhẹ nhàng hơn, đây là lúc ta nên thảo luận về nợ công như người “trưởng thành” (hiểu biết). Đau điếng! Hèn chi mà ông Trump cứ một hai đòi đuổi việc thống đốc ngân hàng để bịt miệng hay ít ra không còn tiếng nói đối nghịch.
Bức tranh “nợ công” theo The Conference Board gồm 26% chủ nợ ngoại quốc. Chủ nợ sẽ tiếp tục cho vay nếu họ tin rằng con nợ (chính phủ Hoa Kỳ) có khả năng trả nợ, cả vốn lẫn lời. The Conference Board thì cho rằng muốn giảm tỷ lệ nợ công (xuống còn 70% trong vòng 20 năm) thì phải áp dụng nhiều cách như thành lập một ủy ban giám sát cách (chính phủ) chi tiêu, thay đổi cách đánh thuế thu nhập sao cho công bằng, kiếm nhiều tiền thì đóng thuế cao hơn, và cả việc thay đổi cách chi thu quỹ an sinh xã hội thắt lưng buộc bụng…
Khi bà sếp lớn của The Conference Board ì xèo chuyện nợ công và viễn ảnh sập tiệm gần kề nếu chủ nợ lắc đầu không chịu tiếp tục nữa thì bà ấy bị đuổi việc ngay tắp lự. Nào, còn ai [đang làm việc trong bộ Tài Chánh] dám lè nhè trái ý ông chủ? Chỉ có ông nhân viên cũ, sếp lớn của International Monetary Fund’s (IMF) Policy Development and Review Department chịu chỉ ra các con số về trị giá vàng; quý kim dùng để bảo đảm trị giá của tiền giấy. Giá vàng đã tăng 27% so với năm ngoái. Nghĩa là chợ tài chánh không còn xem công khố phiếu của Hoa Kỳ là cách đầu tư đáng tin cậy nữa. Mua vàng chắc ăn hơn!
Đang cố gắng tìm hiểu bức tranh kinh tế nước nhà với những con số về nợ công, GDP, giá vàng… phe ta loay hoay mãi chưa xong thì báo chí loan tin quan tòa gõ búa phán quyết đánh thuế nhập cảng (như ông Trump) là phi pháp. Chính phủ không thể đánh thuế nhập cảng theo ý muốn, phải có căn bản luật pháp đàng hoàng!
Câu hỏi cũ lại xoay mòng, ai là người “gánh” món thuế nhập cảng kia nếu “nó” được áp dụng đầy đủ? Chính phủ Trump thì biểu rằng người ngoại quốc muốn bán hàng cho cư dân Mỹ thì phải chịu sưu cao thuế nặng, trong khi mấy nhà tài chánh của công ty tư nhân như Goldman Sachs thì chỉ ra các con số cho thấy người tiêu thụ Hoa Kỳ đang “cõng” thuế. Giá hàng hóa gia tăng chóng mặt!
Phó thường dân như phe ta thì lo âu lắm, ngày mai sẽ ra sao nếu vật giá leo thang, số người thất nghiệp gia tăng tạo ra các bất ổn trong xã hội… và chỉ số “tiêu thụ” (mức tin cậy của cư dân vào tình trạng tài chánh mà tiêu xài) đang sụt dần!
Lời nói từ kim khẩu xem ra trật đường rầy, thoảng theo gió bay?




























