Ngành giáo dục bắt đầu xuất hiện phong trào “đi chữa bệnh lạ” tại Hàn Quốc, mở đầu phong trào này là ba thầy giáo ở Hà Tĩnh.
Theo tin từ UBND huyện Kỳ Anh, hai thầy giáo Trần Đăng Giang (SN 1978, giáo viên dạy Toán, trường THCS Kỳ Khang) và thầy Hồ Văn Thuận (SN 1978, giáo viên dạy Toán, trường THCS Kỳ Phú) có đơn xin nghỉ phép đi khám bệnh.
Không có dấu hiệu hai thầy rủ nhau cùng đi khám bệnh cho vui. Có thể suy đoán, cả hai cùng có một chí hướng “tìm đường cứu mạng” như ông Nguyễn Tất Thành khi xưa.
Theo báo cáo của trường THCS Kỳ Phú, ngày 15 Tháng Giêng, gia đình thầy Thuận đến trường nộp đơn cho ông nghỉ để khám bệnh. Ba ngày sau, thầy Thuận nhắn tin trên nhóm Zalo công đoàn nhà trường, thông báo đã sang Hàn Quốc làm việc. Sau đó, thầy Thuận gửi đơn xin thôi việc theo đường bưu điện, rồi… im hơi bặt tiếng từ đó.
Còn bà Nguyễn Thị Thanh Bình (vợ của thầy Giang) thì đến trường THCS Kỳ Khang nộp đơn cho chồng xin đi khám bệnh vào ngày 12 Tháng Hai. Cũng ba ngày sau, sau khi thầy Giang “cập bến” Hàn Quốc an toàn, bà Bình lại lên trường chính thức đưa đơn xin thôi việc của ông Giang cho hiệu trưởng.
Chỉ trong hai tháng, hai thầy giáo ở Hà Tĩnh cùng xuất cảnh “tìm đường cứu mạng” khiến Sở GD-ĐT và UBND tỉnh Hà Tĩnh bối rối, chẳng biết cách nào ngăn chặn tình trạng tự làm cho “mất dạy” của giới giáo viên.
Thực ra, ai cũng biết lý do chính khiến hai thầy giáo này phải bỏ dạy vì đồng lương “bèo bọt”, không đủ nuôi sống bản thân. Những thầy cô còn ở lại cầm phấn cũng chỉ vì chưa tìm được con đường thoát thân thôi, chứ bây giờ họ cũng hết tin vào lời hứa tăng lương của chính quyền rồi.
Trong khi chính quyền Hà Tĩnh đang tìm cách trấn an giáo viên thì lại có thêm một “phát đại bác” nữa nhắm vào “thành trì xây dựng đạo đức cách mạng của người giáo viên XHCN”, khi sáng ngày 9 Tháng Ba, Phó hiệu trưởng trường THCS Kỳ Xuân Lê Văn Quỳnh gửi đơn tới lãnh đạo trường THCS Kỳ Xuân, xin được nghỉ phép để chữa “bệnh lạ”.
Đến trưa cùng ngày, ông Quỳnh “xổ toẹt lý do” khi nhắn tin vào nhóm của trường trên mạng xã hội, rằng ông “xin nghỉ để tìm việc mới phù hợp, gửi lời chào tạm biệt đồng nghiệp”. Mọi người sau đó liên lạc hỏi thăm ông song không được. Chắc lúc đó ông đã đến “bến bờ tự do” rồi.
Người ta đồn đoán rằng sự ra đi của ba thầy giáo này không phải là sự “bốc đồng” mà đã có tính toán, chuẩn bị từ trước. Họ phải tìm được nơi sẵn sàng nhận họ làm việc chính thức, hợp pháp (việc gì thì chỉ có gia đình họ biết), chứ không phải sang đó làm việc chui. Họ đủ khôn ngoan để không đánh đổi tương lai mờ mịt với công việc thầy giáo cho dù với đồng lương “chết đói”.
Có thể hiện nay, một số thầy cô giáo ở Hà Tĩnh đang tìm cách hỏi han ba gia đình thầy giáo này “làm cách nào mà hay thế, xin chỉ cho em…”
“Đói thì đầu gối phải bò”, chẳng biết chính quyền Hà Tĩnh sẽ xoay sở ra sao nếu mùa hè này, chẳng cần xin “nghỉ phép chữa bệnh”, vẫn có nhiều thầy cô ung dung lên đường tìm việc làm mới bên xứ sở của kim chi?