Anh Đinh Văn Thiết, sinh năm 1977, trú tại xóm 2, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Vợ của anh là Cao Thị Hương sinh năm 1985. Vợ chồng có năm con – cháu lớn nhất là Đinh Thị Phương, 15 tuổi; và các em Phương là Đinh Ngọc Nam, 13 tuổi; Đinh Nam Phong, 10 tuổi, Đinh Minh Quân, 4 tuổi; Đinh Gia Huy 2 tuổi). Anh Thiết luôn là lao động chính gánh vác cả gia đình.
Gia đình anh Thiết và chị Hương rơi vào cảnh bi đát, thiếu ăn kể từ khi anh Thiết đổ bệnh liệt giường. Cách đây bốn năm, anh Đinh Văn Thiết bị hoại tử hai chỏm xương đùi. Bệnh tình của anh dần trở nặng, nằm một chỗ, không thể ra khỏi nhà để lo việc mưu sinh. Trong khi chị Cương sức khỏe yếu ớt, viêm xoang nặng, thoái hóa lưng, trái gió trở trời luôn đau nhức và mặt mũi sưng phù.
Hơn bốn năm nay, cha đổ bệnh liệt giường, mẹ lại sức khỏe yếu, năm đứa trẻ sống cảnh chật vật, bữa đói bữa no. Không còn gạo, các em phải luộc hạt mít ăn thay bữa trưa. Trong căn nhà cũ nát dựng bằng mấy tấm ván gỗ, anh Đinh Văn Thiết nằm rên. Nhiều năm đổ bệnh, anh chẳng còn khả năng ngồi dậy. Mấy đứa trẻ kêu la vì đói mà nhà không còn gạo, trong đó đứa út Gia Huy mới hai tuổi cứ khóc lóc… Một lần, thấy em khóc, người anh trai Đinh Ngọc Nam ôm em vỗ về: “Thôi em đừng khóc nữa, đợi mẹ luộc hạt mít rồi ăn”. Nhà khó khăn, chị gái đầu vừa học xong lớp 9 phải vào trong miền Nam bồng giữ em cho người hàng xóm.
Nước mắt lưng tròng, chị Cao Thị Cương kể: “Sáng nay, mẹ định đi làm thuê nhưng mệt quá, bị viêm xoang nặng nên mặt mũi bị sưng. Do nhà không còn gạo, sáng dậy mẹ đã nấu cháo trắng lúc 7 giờ sáng để mấy đứa ăn. Sáng nay các cháu ăn rồi nên phải chờ đến tối mới được ăn tiếp. Mẹ đang luộc hạt mít để các cháu ăn trừ bữa…”.
Người phụ nữ bất hạnh gạt nước mắt cho biết: “Chồng nhiều năm rồi không thể làm được gì. Sáng nay em định đi làm thuê nhưng trở trời bệnh xoang tái phát mặt em sưng lên, đau nhức nên không đi được, ở nhà quanh quẩn nhìn các con chịu đói mà rất buồn. Nhiều lần đưa chồng đi viện khám nhưng họ bảo phải thay xương, mỗi bên 150 triệu (khoảng $6,500). Nhà quá nghèo không có tiền nên đành chịu, để anh nằm một chỗ như vậy”. Nhà chị Cương không có ruộng cày cấy ngoài 10 thước đất khô. Khắp nơi ở Việt Nam, những nghịch cảnh như vậy không thiếu…