Cứ mỗi sáng Thứ Bảy và Chủ Nhật, giới trẻ Sài Gòn lại rủ nhau đi cà phê bệt ở công viên 30 Tháng Tư trước dinh Độc Lập, quận 1, Sài Gòn.
Nhiều khuôn mặt trẻ trung của học sinh, sinh viên và các tân cử nhân mới đi làm đang sinh sống ở Sài Gòn đều tụ tập dưới tán những cây xanh ở đây từ sáng đến tầm trưa. Họ làm gì ở đó?
Cà phê bệt là kiểu uống cà phê không cần bàn ghế của giới trẻ, chỉ cần một tờ giấy hoặc một miếng bạt trải ra ở vỉa hè trung tâm quận 1 là cả đám trẻ có thể ngồi đó vài tiếng đồng hồ tám với nhau. Thói quen này hình thành ở Sài Gòn chắc khoảng 10 năm.
Cà phê bệt là chọn lựa của giới trẻ ít tiền mà vẫn mong tìm được chỗ chơi giữa trung tâm Sài Gòn.
Sau dịch, khoảng cuối năm 2022, thay vì tụ tập buổi sáng uống cà phê bệt trước nhà xứ của nhà thờ Đức Bà (quảng trường Công Xã Paris) – đối diện với Bưu Điện thành phố, hầu hết các bạn trẻ đều chọn ngồi trên các lối đi trong công viên 30 Tháng Tư.
Không gian ở đây nhiều cây xanh hơn, khung cảnh lên hình đẹp hơn, nên chốn này được yêu thích.
Công viên này nằm trước dinh Độc Lập, sau lưng nhà thờ Đức Bà, bao gồm bốn ô đất hình chữ nhật, ở giữa là đường Lê Duẩn (Thống Nhất cũ) và đường ngang là Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Pasteur – Phạm Ngọc Thạch – Công Xã Paris. Tổng diện tích mặt bằng 3.5ha, trong đó cây xanh chiếm 2.5ha.
Hai con đường nhỏ chạy song song với Lê Duẩn, nằm hai bên công viên phía trong là Hàn Thuyên và Alexandre de Rhodes – ghi nhớ ơn hai vị có công đầu sáng lập chữ Nôm và chữ Quốc Ngữ.
Đông bạn trẻ tụ tập nhất có lẽ là đoạn trên của công viên, từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur. Đa số các bạn ngồi bệt trên các lối đi, nhóm từ hai người – chục người, vừa nam vừa nữ hoặc chỉ nam, chỉ nữ. Số ít ngồi trên bậc thềm chỗ lối đi, trên ghế sắt, ghế đá của công viên. Cũng có vài bạn trẻ chỉ đi một mình.
Một nhóm bốn cô gái trẻ khoảng 22-24 tuổi cùng làm chung công ty còn đem theo Mía, tên một con thỏ lông xám pha trắng rất đẹp. Mía chạy đi chạy lại lăng xăng giữa bốn cô gái, trước mặt có mấy cọng rau muống.
Chủ nhân của Mía nói Mía là giống thỏ nhập, giá bán 1.5 triệu đồng/con ($61.5) nuôi mỗi tháng tốn tiền ăn khoảng 500,000 đồng ($20). Mía không quấn quýt chủ giống mèo hay chó, bù lại khỏi phải chích ngừa vì không sợ Mía quào hay cắn ai.
Mía còn được bốn cô gái chuyền tay nhau để chụp hình khoe trên mạng. Nuôi thú cưng đang là trào lưu của giới trẻ còn độc thân.
Ngoài tám với nhau, chụp hình với nhau và chơi giỡn với thú cưng, các bạn trẻ vào công viên còn để học nhau làm đẹp, cùng chơi trò Sequence Board (tiếng Việt gọi là “Chuỗi”) sử dụng các quân cờ có ba màu cùng với các lá bài. Các bạn trẻ đi một mình thì hoặc ngồi học, hoặc trầm tư trên ghế đá, hoặc gọi video call để tám với ai đó.
Điểm chung là ở đây ai cũng có ly nhựa đựng cà phê, trà sữa hay thứ gì đó. Bên cạnh đó là đồ ăn vặt như trái cây cắt sẵn đựng trong ly nhựa; đậu phộng luộc đựng trong bao nylon; đồ ăn sáng như bánh mì đựng trong bao nylon, xôi hay há cảo đựng trong hộp xốp…
Nói chung sau khi các bạn trẻ tan hàng thì các thùng rác trong công viên chứa đầy ly nhựa, hộp xốp và bao nylon. Còn người thu dọn bỏ hết vào thùng rác – chính là người bán cà phê.
Vừa bước vào công viên thì có người chạy tới chào mời thức ăn và thức uống. Chỉ cần gọi một thức ăn hay thức uống thì họ cho mượn tấm bạt nhựa tự trải hoặc chọn chỗ, họ sẽ trải giúp. Nếu đứng lên ra về thì khỏi cần dọn, người phụ quán cà phê sẽ dọn dẹp rác bỏ vào thùng và lau sạch tấm trải, đợi khách kế tiếp.
Người bán cà phê còn chiều khách đến độ sẵn sàng phụ khách dọn chỗ khi nắng chiếu tới chỗ khách ngồi. Ly nước giải khát nào cũng có giá 20,000 đồng (dưới $1), riêng nước dừa thì 25,000 đồng ($1).
Một người đàn ông độ chừng 50 tuổi, chủ quán cà phê vỉa hè trên đường Hàn Thuyên, lăng xăng chạy qua chạy lại công viên với một mớ bạt gấp trên tay và tấm thực đơn, kể ông đã bán ở đây được hơn 20 năm.
Trước ông chỉ phục vụ khách trên vỉa hè, nay bao luôn khách ngồi bệt ở một phần công viên. Khách ngồi chỗ nào thì có người bán cà phê vỉa hè chỗ đó phục vụ, không ai tranh giành khách của ai.
Ông ta bảo sau dịch bọn trẻ ra công viên này vào cuối tuần đông nên ông có lượng khách ổn định. Vì công viên rộng, một mình ông chạy không xuể nên kêu con trai ra phụ. Ông bảo không có tiền thuê người, trong nhà có nhiêu người thì cùng ra vỉa hè làm.
Hỏi ông có phải đóng tiền thuê mặt bằng vỉa hè không? Ông bảo không, cũng chẳng phải đóng thuế, nhưng mỗi khi quản lý đô thị dẹp buôn bán lòng lề đường thì ông bị phạt. Một năm ông bị phạt đâu cũng ba – bốn lần.
Ông còn bảo: “Trước công viên này toàn “gà” (ý chỉ các cô gái bán dâm), nay các cô chuyển qua liên lạc bằng điện thoại rồi nên chỗ này trở nên sạch sẽ, cũng chả có móc túi hay giật đồ ở đây”.
Ngoài người bán cà phê, những người bán hàng rong như bánh mì, xôi, đậu phộng luộc, bánh chiên các loại… cũng có khách khi bọn trẻ tụ lại ở công viên. Giá một ống bơ đậu phộng luộc 10,000 đồng, một phần xôi hay bánh mì từ 15,000 – 20,000 đồng (dưới $1), còn trái cây cắt sẵn nhỉnh hơn 25,000 đồng/ly ($1).
Tôi còn gặp ở đây một người đàn ông đi lang thang mời chào các bạn trẻ xem… chỉ tay, xem bói tình duyên.
Nét đẹp nhất của hàng rong ở đây là các xe gắn máy chở bông đi bán – một dịp cho các chàng trai mua tặng các bạn gái thích ôm bông chụp hình. Người bán bông cũng là cô gái hay chàng trai trẻ, họ dừng chân trên đường Hàn Thuyên hoặc Alexandre de Rhodes.
Bông gói sẵn từng bó có nhiều loại giá 50,000 đồng/bó ($2). Cũng có xe sẵn sàng gói theo lựa chọn của khách, bó to đắt nhất cũng chỉ 100,000 đồng ($4), rẻ hơn nhiều khi vào shop hoa để mua.
Một buổi sáng ở đó, nhìn bọn trẻ quần là áo lượt đi lại, hớn hở chụp hình cũng vui. Du khách nước ngoài thường đi ngang qua công viên này để đến dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà và Bưu Điện. Tôi không thấy du khách nào dừng lại ngồi bệt trên các lối đi hoặc dừng chân trên những chiếc ghế đá.
Nếu du khách cần uống cà phê hay ăn uống đã có một số quán trên đường Hàn Thuyên, đoạn giữa Pasteur và quảng trường Công Xã Paris. Tôi nhìn thấy nhãn hiệu nổi tiếng của Mỹ là Starbucks đã có mặt ở đây.
Ngồi trên balcony của những quán cà phê này – kiến trúc kiểu Pháp còn sót lại ở Sài Gòn, khách sẽ có ngay tầm nhìn đẹp khi hướng mắt ra công viên, thấy nắng xuyên qua những hàng cây, nhảy múa trên những kẽ lá và cảnh sinh hoạt rộn ràng của đám trẻ bên dưới.
Chủ nhật hằng tuần có lẽ là ngày đẹp nhất ở Sài Gòn hiện nay, khi trung tâm Sài Gòn vắng bớt xe, một số đoạn đường được trả lại sự yên tĩnh, không còn cảnh kẹt xe và tiếng ồn đinh tai nhức óc như sáu ngày còn lại.