Câu chuyện của chị Bùi Thị Tuyết Giao, 36 tuổi, quê xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang không chỉ khiến người ta thương cảm cho số phận của một người phụ nữ Việt, mà còn căm phẫn trước sự tàn ác của người chồng mất nhân tính.
Trước đây, chị Giao đã có một đời chồng và con trai. Sau khi ly hôn, chị lên Sài Gòn làm nhân viên cho nhà hàng tiệc cưới. Lúc này, chị Giao được bạn bè mai mối cho anh tên L.
Chị kể lúc đó hắn nói hắn đã từng có một đời vợ và hai con. Sau này chị mới biết, ngay từ đầu hắn đã dối gạt chị, thực tế L. đã có hai đời vợ và có tới 7 người con, nhưng hắn chẳng nuôi đứa nào, mà đẩy hết trách nhiệm về hai người vợ kia.
Chị Giao quyết định về sống chung với L. vào Tháng Mười Hai 2020. Thời điểm đó L. làm dịch vụ xách tay hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam. Sau khi về Hải Dương sống một thời gian, chị và L. mở quán ăn. Nhưng do dịch bệnh nên quán thường xuyên phải đóng cửa, việc làm ăn thua lỗ. Trong thời gian này, chị sinh cho L. một bé trai, đến nay gần 2 tuổi.
Chị nói thời gian đầu sống chung chị rất hạnh phúc, nhưng thời gian ấy cũng chỉ kéo dài chừng một năm rưỡi. L, thất nghiệp, sinh ra mê game online.
“Anh ấy bắt đầu đổi tính đánh đập, bạo hành vợ,” chị Giao kể. “Lúc hết tiền chơi game, anh ấy bắt tôi đi vay mượn khắp nơi. Tôi phải vay của cha mẹ ruột, anh chị em ở Kiên Giang… người này 5 triệu, người khác 3 triệu… Sau đó khi tôi vay mượn không được thì bị chồng đánh đập rất dã man. Lúc đầu, anh ấy trói tay chân tôi lại, nhét giẻ vào miệng, dùng dây nồi cơm điện, thắt lưng đánh vào lưng, tay; dùng cục sắt đánh vào hai đầu gối, chân. Dần về sau, anh L. nướng cho cọng kẽm nóng rồi dí lên mặt tôi…”
Cha mẹ chồng chị Giao biết chuyện, qua can ngăn. Nhưng “họ càng can ngăn thì tôi càng bị chồng đánh nhiều hơn. Kể cả khi tôi nói đã mang thai đứa con thứ hai nhưng anh ấy vẫn bạo hành. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ,” chị Giao nói.
Theo chị Giao, từ khi anh L. đổi tính, chị sống trong tình trạng như bị giam lỏng, chồng không cho dùng điện thoại, không được tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nhiệm vụ mỗi ngày của chị là đi vay tiền đưa cho chồng. Vẫn theo người phụ nữ này, chị còn bị chồng cắt tóc, cạo đầu.
“Anh ấy còn trói tay chân tôi lại, rồi tưới cồn lên người để đốt, may mắn là chỉ cháy áo khoác, da tôi không bị cháy”, lời chị Giao.
Vẫn theo chị Giao, gần đây chị không còn vay tiền được nên bị chồng bạo hành càng nhiều.
Không thể chịu nổi khi phải “sống trong địa ngục”, chị nảy ra ý định bỏ trốn, và ra sức tìm cơ hội. Ngày 11 Tháng Năm, sau khi thuyết phục chồng cùng đi từ Hải Phòng vào Sài Gòn mượn tiền đồng nghiệp cũ, chị Giao lợi dụng L. không chú ý, leo lên xe grab nhờ tài xế chạy thật nhanh đến nhà người quen.
Sau đó, người quen tốt bụng này giúp chị mua vé về Kiên Giang, rồi chị đến công an xã tố cáo người chồng vũ phu không còn nhân tính.
Được biết hiện nay Công an Hải Dương (nơi ở của tên L.) đã vào cuộc điều tra, nhưng chưa đưa ra thông tin cụ thể. Mong muốn lớn nhất của chị Giao lúc này là được ly hôn với người chồng tàn ác, và được quyền nuôi hai đứa con của chị.