Bằng tất cả sự khiêm tốn của một công dân nước CHXHCN Việt Nam, tôi cứ phải thẳng thắn thừa nhận như thế. Rằng sự nghiệp “trồng ngợm” của đảng ta từ thời mồ ma bác Hồ đến nay, đã đạt được những thành công tốt đẹp.
Giờ mà liệt kê thành tích suốt mấy chục năm theo chiều dài lịch sử, chắc cả ngàn cuốn sách cũng không hết. Gớm, riêng cái vụ “Cải cách ruộng đất” kể mãi đã hết đâu: Con tố cha, vợ tố chồng, mẹ chửi con, con giết mẹ… Người trong gia đình, làng xã buộc phải coi nhau là kẻ thù, phải giết người ta trước để giữ lại cơ hội sống cho mình. Những vụ chôn sống, những pha giết chóc dã man nhân danh “cách mạng” đã làm nên số phận bất hạnh, đau thương đến kỳ lạ của đất nước này. Kinh hoàng đến nỗi bốn chữ “Cải cách ruộng đất” sau sáu thập niên vẫn khiến người ta nổi da gà mỗi khi nhắc lại. Mà có nhắc, cũng phải vụng trộm, thì thầm khe khẽ kẻo mang vạ vào thân.
Để khỏi mất thì giờ liệt kê dài dòng, và bảo đảm tính thời sự, chỉ xin kể ra đây ba vụ việc tiêu biểu trong vô vàn thành tích biến người thành “ngợm” của đảng ta.
Ngày 27 Tháng Ba 2021, một vụ tra tấn kiểu Trung cổ và chôn sống người xảy ra ngay trên đất Nghệ An, quê hương “bác Hồ” vĩ đại. Một nhóm nam thanh niên đào hố chôn sống một thanh niên khác sau khi đã thi nhau đánh đập nạn nhân một cách tàn nhẫn. Hình ảnh từ video cho thấy nạn nhân bị lột quần áo, hai tay bị trói ra phía sau, đầu trùm một tấm vải trắng, quỳ dưới đất trong sự sợ hãi tột độ. Nạn nhân sau đó được xác định là N. Q. V, quê Hà Tĩnh trong khi đám hung thủ đều là dân Nghệ An.
Sau khi đánh đập N.Q.V, nhóm thanh niên này đào hố, đẩy nạn nhân xuống, vùi đất kín người, chỉ chừa lại phần đầu (vẫn đang bị phủ kín bằng tấm vải trắng) trước khi tha mạng cho nạn nhân. Cuộc hành hình được diễn ra trong sự reo hò, cổ vũ và được ghi lại bằng điện thoại do chính các hung thủ thực hiện. Công luận chỉ biết đến sự việc kinh hoàng này khi nhóm hung thủ tự tung clip lên mạng. Vì thế, công an Nghệ An mới hay tin để vào cuộc. Mười một tên đã bị bắt giữ để điều tra. Điều đáng chú ý khác là nhóm thanh niên này khai đã được chính mẹ của nạn nhân thuê, “để răn đe con trai đỡ chơi bời”. Tuy nhiên, mẹ nạn nhân phủ nhận cáo buộc trên.
Vụ việc khác xảy ra vào tối 22 Tháng Bảy tại Thái Bình. Ba cô gái là Thư, Hương và Hà đã hiệp sức, “đánh hội đồng” bạn mình là V.T.H.T. Nạn nhân bị lột quần áo, nhét giẻ vào miệng, đổ bột giặt, dội nước lên đầu và bị đánh liên tục vào mặt, vào đầu. Trong khi tra tấn, đám người này lên tục chửi bới nạn nhân. Báo Công an nhân dân đưa tin: “Trong lúc đánh V.T.H.T, Hà nhờ Lộc và Trần Ngọc Nhất (SN 2005, trú tại xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà) đang thuê phòng ở cạnh phòng trọ của Hà dùng điện thoại quay video. Sau khi đánh xong, cả nhóm rủ nhau đi chơi và khóa cửa để V.T.H.T ở lại trong phòng. Do sợ sẽ bị đánh tiếp nên V.T.H.T đã trèo qua ô cửa thông gió của phòng trọ trốn ra ngoài”.
Sự việc mới nhất diễn ra tại Nhật Bản hôm 2 Tháng Tám 2021. Lần này thì có án mạng (hẳn hoi). Một công dân Việt Nam bị sát hại ở khu vực trung tâm thương mại Namba thành phố Osaka. Ngày 5 Tháng Tám, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ Cruz Cabrera Brian Alberto, 26 tuổi, một người có quốc tịch Cộng hòa Dominica để điều tra tình nghi là thủ phạm gây ra vụ giết người trên. Điều đáng nói, ngay đêm xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, hình ảnh nạn nhân bị đánh đập, bị ném xuống sông được nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Tài khoản Facebook đầu tiên đăng tải hình ảnh vụ án mạng là của người Việt và mục đích của việc phổ biến trên là để… câu like.
Có một điểm chung là cả ba vụ việc kinh hoàng trên đều được chính hung thủ, hoặc kẻ chứng kiến quay clip sau đó đưa lên mạng như một kiểu khoe chiến tích, thể hiện đẳng cấp cá nhân trước công luận. Hai vụ án đầu, nếu kẻ ác không đưa video lên mạng, thì liệu công an nhà sản (vốn luôn tự nhận là điều tra giỏi nhất thế giới) có biết để “nhảy vào cuộc” không? Còn bao nhiêu vụ án giết người, hành hung, tra tấn, đánh đập, bao nhiêu tội ác không được tìm ra vì thủ phạm không tự tố cáo mình trên mạng xã hội? Vụ giết người ở Nhật Bản, nếu kẻ chứng kiến thay vì đứng quay video, nhấc máy cầu cứu cảnh sát hoặc tri hô, hỗ trợ nạn nhân thì có lẽ đã cứu được một mạng người.
Điều đáng sợ khác, những kẻ thủ ác tuổi đời đều còn rất trẻ, và cái ác không còn là “đặc quyền” của phái mạnh nữa. Những cô, những chị, những em giờ đây cũng say máu với việc hành hạ kẻ yếu hơn mình như một thú vui thời thượng.
Hàng ngày, trên khắp các diễn đàn của người cộng sản, từ đài báo, truyền hình đến những buổi họp hành, hội nghị, đâu đâu cũng thấy rao giảng về đạo đức, về tình thương yêu và lòng nhân ái. Đấy là chưa kể môi trường giáo dục, từ mẫu giáo đến tiểu học, rồi bậc đại học, người ta nhắc tới việc giáo dục nhân cách cho học sinh, sinh viên như một nhiệm vụ cách mạng. Nhưng nhân cách, tính thiện lương của con người không thể được tạo ra nhờ những lời tuyên thệ, những cái nắm đấm giơ thẳng lên trời với gương mặt cứng đơ vô cảm. Người cộng sản cai trị dân chúng bằng bạo lực, giả dối, bằng súng đạn và nhà tù, đương nhiên sẽ tạo nên một xã hội nhiễu nhương với những con người bệnh hoạn, hung ác và đớn hèn.
Viết đến đây, chỉ còn biết buông tiếng thở dài mà than rằng, cộng sản đã thành công trong sự nghiệp trồng “người” ra “ngợm”. Rồi có khi chẳng bao lâu nữa và chưa cần đến “trăm năm”, đảng cộng sản sẽ khiến “người” hóa “quỷ”.