Dẫn Nhập
Phải cúi xuống viết nên tiếng, lời thấm máu
Hãy tận đọc xót xa bỏng sôi giòng nước mắt
Nghiệt phận Dân Tôi suốt thế kỷ khốc oan
Nung lửa đỏ kinh hoàng
Đảng Cộng Sản!
Lịch sử bốn ngàn năm, dọc dài quê hương bốn ngàn cây số
So không bằng lớp lớp xương cốt nỏ khô
Lăn lóc Trường Sơn buổi xua quân vào Nam giải phóng
Ngút ngàn Biển Đông vạn dặm trùng dương
Nước mắt Tộc Việt đậm hơn kết tầng tầng muối biển
Vượt phăng tất cả!
Tiến lên!
Những thế hệ đảng viên!
Một.
Buổi dựng nước xa xăm, vua, chúa, thánh, thần…
Chứng thật rõ ràng nhiều lần thất bại
Bởi,
Không “đoàn kết công-nông”
Bóc lột nhân dân, rặc ròng bọn phong kiến phản động!
Nước ta,
Lịch sử chỉ thật sự mở ra
Bắt đầu mùa Thu,
Tháng Tám, năm “Một ngàn-chín-trăm bốn-mươi lăm”
Với một “Tên người luôn phải viết hoa”,
Gã xứ Nghệ toàn phần không gia phả!
Người không hề nhắc cha
Người không kỳ tưởng mẹ
Không anh em, không cả họ hàng
Danh tính mượn vơ từ lão Tàu chết bên Trung Quốc!
Người cực lực chống Tây
Nồng nàn ôm hôn Cao Ủy Pháp (1)
Người ghê tởm bọn Tàu với mùi phân khó tẩy uế trăm năm (2)
Chủ Tịch Mao, người hít hơi chằm chặp,
Thủ Trưởng Châu, người âu yếm ào ào tới tấp!
Người căn dặn ân cần
Một cây kim của đồng bào không được đánh cắp
Chôn tất cả bọn chúng!
Cùng bố, mẹ, con thơ…
Vào một huyệt nông, không cần đào sâu, lấp đất!
Bọn địa chủ tham tàn
Cướp của bần nông, chiếm giật hai giạ lúa!
Làng, xã ngàn năm dựng từ đời Hùng
Chỉ một đêm
Phải, chỉ một đêm
“Đội Cải Cách” quét phăng dẹp sạch (3)
Tổng kết màn hành quyết
Người sụt sùi đau khổ giọt nước mắt khô
Đáng sợ thay thời đại “cụ Hồ”
Người-giết-Người bởi chữ!
Với “huyền thoại người”
Trò khỉ Ngũ Hành Sơn,
Tế Thiên Đại Thánh kia chỉ đáng vất vào sọt rác!
Rã chết từ lâu
Vẫn tươi màu râu, tóc
Ngày ngày họp ban, chỉ đạo đám trung ương
Hỏi thử cổ kim nơi đâu, có tuồng bi sử dị thường?
Xác chết, âm binh quyết định phận triệu triệu người đương sống?!
Ôi căm hận thảm kịch trường thiên chỉ một phần kể lại
Dân Tộc tôi tiếp căng mình gánh phận oan nghiệt trần ai!
1/ 19 tháng 5, 1946- HCM tự tạo “Sinh Nhật Bác” để ra lệnh Hà Nội giăng cờ, trương biểu ngữ đó Cao Ủy Pháp D’Argenlieu từ Sàigòn ra
2/ “Thà ngửi rắm thằng Tây một thời gian còn hơn phân thằng Tàu một trăm năm” – HCM, Hà Nội 1945
3/ “Đội Cải Cách Ruộng Đất” – tổ chức toàn quyền sinh sát trong chiến dịch “Cải Cách Ruộng Đất” ở nông thôn Miền Bắc trước, sau 1954
Hai.
Mậu Thân, Huế
Năm mươi -ba năm sau
Từ mối đau hôm nay, buộc ta nhớ lại…
Chúng giết người vào buổi sớm mai
Sáng Mồng Hai, ngày Tết
Chúng giết người không ghê tay,
không giấu mặt…
Những hàng xóm, phố xưa quen biết lâu dài,
chung tộc họ, giàn thờ, tiểu danh, gia cảnh…
Chúng biết hết!
Chúng giết người bởi quyết tâm định sẵn
Đường vinh quang xây xác quân thù
Lềnh loang lá cờ sẫm máu (1)
Chúng giết trẻ thơ giữa sân trường, nơi lớp học,
Chúng giết mẹ thương khó tảo tần, lưng nặng,
Nuôi con thay chồng đóng đồn, phận lính khổ Nghĩa Quân
Chúng giết Thầy ta,
Trưởng Gà Hùng Biện (2)
Dạy kẻ thiếu niên nên Điều Thiện, tròn việc tốt mỗi ngày
Chúng trói siết,
Tay, chân
Chúng đập dập
Nát đầu
Bác Sĩ hiền nhân, lương y từ mẫu
Quy tội danh dạy Đại Học Y Khoa
Quốc tịch phản động Cộng Hòa Liên Bang Đức (3)
Chúng giết người dậy sôi men, vọng âm sâu độc
Lời gọi là “thơ”…
Đêm Giao Thừa,
Bắc Bộ Phủ truyền lệnh tổng tấn công (4)
Hãy đốt đuốc lên!
Hãy đốt đuốc lên!
Đào xuống huyệt nông, Thôn Đá Mài năm xưa lấp vội (5)
Tìm kiếm sọ đầu con vỡ tung lưỡi búa
Nơi sân Trường Gia Hội oan khiên! (5Bis)
Hãy đốt đuốc lên!
Hãy đốt đuốc lên!
Vét suối, phá rừng,
Vuốt xếp gọn lọn tóc em tuổi hai-mươi thanh xuân chôn sống
Sợi xanh biếc thảm chết, vẫn tiếp mọc dài…
(dưới lường sâu đế dép lốp dậm chân nén chặt)
Vẫy vùng, bập bùng, giẫy giụa…
Đòi được thở…
Đòi được sống…
Em ơi!!
Tại sao chúng giết người?
Tại sao chúng đành đoạn giết Con Người?
Mậu Tuất năm xưa giỗ ngõ Âm Hồn (6)
Mậu Thân ngày ấy vong linh thất lạc
Đối mặt chết, bé sợ run nín thinh không dám khóc
Mẹ che con, hứng nhát cuốc hờn oan
Lưỡi thép cắm sâu da thịt
Dội tầng tầng mạch đất
Xuyên suốt cõi âm ty
Rúng động mười cửa ngục!
Hồn người chết oan không biết đường về (7)
Ðất lưu vong nhớ đuốc chiêu hồn
“Mỗi lần hoàng hôn,
ta đốt lửa giải oan, dẫn vong linh tới trước” (8)
Hồn hỡi hồn…
Hồn uất hận nơi đâu?
Em, em ơi..
Và Huế, Huế ơi!
1/ Bài hát Tiến Quân Ca của cộng sản Hà Nội
2/ Trưởng Trần Điền, Ủy Viên Trung Ương Hội Hướng Đạo Việt Nam
3/ Các Bác Sĩ Alterkoster, Discher, và Krainick người Tây Đức
4/“Thơ Chúc Tết” của HCM đêm Giao Thừa Mậu Thân là lệnh tấn công
5 & 5 Bis/ Những mồ chôn tập thể ở Huế
6/ Ngõ Âm Hồn, Thành Nội Huế, miếu cúng vong linh người chết trong lần Thất Thủ Kinh Đô, 1898
7/ Lời Nhã Ca kể trong bài nói chuyện về “Sự Thật Mậu Thân” – Việt Báo, 4/2008
8/ Thơ Thanh Tâm Tuyền
Ba.
Đã đến lúc vất bỏ thô bạo hư từ tung hô, xưng tụng
Nhìn thẳng mắt kẻ giết người ngụy danh lớn nhất
Thật Chính Mi – Đủ tên, họ – Hồ Chí Minh
Từ trận chiến cuối cùng
Giữa vũng máu, suốt Miền Nam
Không ai khác.
Phải,
Bác!
Phải chỉ rõ tập đoàn
Cầm đầu đảng, bộ chính trị trung ương
Tim sắt thép, chí kiên cường
Cam phận lính tiền phương, thay mặt Trung-Xô
Quyết đánh Mỹ!
Giầm Dân Tộc vào khổ đau kinh dị
Suốt thế kỷ!
Bộ đội cộng sản đánh Cao Nguyên vào Mùa Xuân
Xua dân chạy hai-trăm cây-số nát thân về vùng biển
Tỉnh Lộ 7 thấm ướt máu, đất bụi đường hóa đỏ
Tháng Ba nắng nứt đá, vỡ tròng ngươi
Thảm gào khốc rúng động ráng mây trời
Lính Miền Bắc gắn lưỡi lê ào ào đuổi gấp
Đâm phập!
Sáu tiểu đoàn Nhẩy Dù xung trận Thường Đức
Xác chết chèn, chật nêm sườn núi
Cơm khô, nước hố ngậy đục thây người
Cắn gốc cỏ trườn lên, xốc tới
Đánh từ mùa Thu, huyết chiến đến cuối năm
Dựng Cờ Vàng rực sáng giữa rừng hoang
Bỗng một sáng mai, tháng Ba năm 75,
Nhận lệnh tan hàng!
Xuống núi!
Bỏ Đà Nẵng-Quảng Nam
Dân tháo chạy theo chết chùm…
rơi rớt tận Quy Nhơn, Phú Khánh…
Cuối cùng,
Tại cửa ngõ Sàigòn
Chúng chỉ còn năm sư đoàn (1)
Ta gang thép 16 đại đơn vị võ trang lừng lẫy
Tăng cường thêm khối vô sản Đông-Tây
Trận nầy phải là trận cuối cùng
Đánh không thắng – Không về Hà Nội (2)
Ta đánh chúng ba, bốn đời Ngụy Quân khiếp sợ
Chiến dịch vĩ đại với tên “Bác” huy hoàng rực rỡ
Hăm hở tiến về Sàigòn
Chiếm nhà mặt tiền
Chiếm cả vợ, con, kẻ hầu, xe hơi, tủ lạnh
Chiếm tổ đình, từ đường, đất, ruộng, tổ, nội chúng khai canh
Ta cướp sạch!
Vét hết vàng
Tổ chức vượt biên, đưa chúng vào đường chết
Chôn sâu đáy biển!!
Ôi thế giới ngu ngơ yếu hèn im tiếng
Rồi sẽ tới một ngày..
Từ tận diệt Việt Nam!
(1) & (2): Lời Lê Đức Thọ, Bí thư Chiến Dịch Hồ Chí Minh (4/1975) – Nobel Hòa Bình do ký kết
Hiệp Định Tái Lập Hòa Bình Tại Việt Nam – 27/3/1973
Kết Từ.
Sau 46 năm hoàn tất cướp nước, giết người
Chước đoạt chiếm ngang nhiên, trước mắt dại khờ thế giới
Mối thống hận xé trời, cây cỏ vô tri cũng phải u sầu giọt lệ
Việt Nam ơi!
Khốc liệt Miền Nam
Quê hương gấm hoa nay lâm cảnh điêu tàn
Ngặt dẫy chết trên đất vàng, biển bạc
Đồng bào đi về đâu?
Đêm nay không chỗ gối đầu
Thượng Đế quá cao khản cầu kêu không thấu
Cáo chồn kia còn có tổ
Người tìm đâu cố hương?
Công an phường quyết đuổi ra đi,
Lệnh trở lại,
Phải được đồng lòng trưởng khu phố?!
Ôm con mới thai sinh, ngồi dựa cột cây số bên đường
Mẹ trẻ khóc ngất, dõi mắt tìm quê xa trăm dặm thẳm
Nhà nước không cấp phát
Thuốc ngừa dịch Hoa Kỳ
Sản phẩm đế quốc ta phải luôn dè chừng cảnh giác
Cán bộ đảng viên ưu tiên chích chủng Mỹ!
Cơn thống hận ngút ngàn chồng chất cao hơn núi
Mối oán hờn ngập ngập tận đáy biển thẳm sâu
Cắn chặt răng, phận kẻ xa quê gắng viết lời, câu
Gởi ra khắp nơi, thiết tha trao đồng bào, bằng hữu
Cùng chia giòng nước mắt – Mối Đau Chung.
Người Lính Phan Nhật Nam
Nơi sa mạc Arizona,
8/8/2021