Giết 15 con chó của người thợ hồ chạy về quê, tàn nhẫn quá!

Anh Phạm Minh Hùng và đàn chó trên đường về quê (ảnh: MXH)

Đọc báo thấy tin chính quyền tỉnh Cà Mau tiêu huỷ 15 con chó của một người dân làm thợ hồ từ Long An chạy xe máy về Cà Mau vì thất nghiệp, hết tiền nên đành về quê. Trên xe gắn máy của anh, ngoài một số đồ đạc ít ỏi còn có chở thêm đàn chó nhỏ. Báo nhà nước đăng thế này:

“22h ngày 8-10, vợ chồng ông Phạm Minh Hùng (49 tuổi, làm thợ hồ ở tỉnh Long An) về quê của vợ chồng người em (em dâu của vợ ông Hùng ở ấp Kinh Đứng A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) để tránh dịch, tất cả có năm người, trong đó có một cháu nhỏ. Khi về Cà Mau, hai gia đình mang theo 15 con chó (bốn chó lớn và 11 chó con). Về đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 Quản Lộ Phụng Hiệp thì vợ chồng ông Hùng cho hai con chó con. Sau đó vợ chồng ông được đưa về huyện Trần Văn Thời cách ly tập trung tại Trường THPT Khánh Hưng.

Theo Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời, lúc 1h ngày 9-10, khi test nhanh sàng lọc thì vợ chồng ông Hùng dương tính với COVID-19. Đến chiều cùng ngày, kết quả xét nghiệm của CDC Cà Mau cũng xác định vợ chồng ông Hùng dương tính. Sau đó vợ chồng ông được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hồ Thiên Chúa – chủ tịch UBND xã Khánh Hưng – cho biết, sau khi vợ chồng ông Hùng được đưa đi cách ly điều trị, những người làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương có vận động vợ chồng ông Hùng cho tiêu hủy 13 con chó. Về lý do, quy trình, cách thức tiêu hủy 13 con chó, ông Chúa cho biết đang yêu cầu báo cáo lại.”

Anh Hùng, chủ đàn chó, cho biết: “Mấy con lớn ăn nhiều, còn chó nhỏ ăn ít. Vợ chồng tôi nuôi chúng, thương chúng như con vậy. Khi vợ chồng tôi cách ly ở xã Khánh Hưng, mấy con chó nằm ngủ trước cửa phòng”. Trước đó, hình ảnh đôi vợ chồng chở những chú chó trên xe máy chất lỉnh kỉnh đồ đạc để về quê tránh dịch được chia sẻ nhiều trên mạng. Theo clip, hình ảnh được chia sẻ, 15 chú chó ngồi ngoan ngoãn suốt chuyến đi.

Một người thợ hồ thất nghiệp đã bốn tháng nay, chắc chắn cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, có thể là phải xin cơm từng bữa. Thế nhưng anh vẫn giữ đàn chó, chia sẻ những miếng cơm hiếm hoi cho chúng. Điều này chứng tỏ anh rất thương yêu chúng, cũng như anh nói, vợ chồng anh thương chúng như con. Thương thế nên trên đường xa về quê, anh cũng cố gắng mang theo chúng dù đường xa và đồ đạc lỉnh kỉnh. Thế mà khi về đến nơi, vợ chồng anh bị cách ly và đàn chó bị đem đi tiêu huỷ. Đau lòng quá! Nhẫn tâm quá! Dù là chó, chúng cũng là những sinh mệnh.

Đó là chưa kể loài chó là động vật có nghĩa, trung thành và gần gũi với con người. Người ta thường nói:”Con chẳng chê cha khó, chó chẳng chê chủ nghèo”. Đàn chó ở với anh Hùng là người chủ nghèo đang bế tắc trong sinh kế. Nhưng chủ và chó gắn bó thương yêu nhau như người trong một nhà. Cùng nhau suốt đoạn đường đi. Thế mà nỡ lòng nào giết chúng? Tàn nhẫn quá! Ác nhân quá! Rất nhiều người nuôi chó và yêu thương nó vô cùng. Thất lạc nó người ta khóc, người ta cuống cuồng đi tìm cho bằng được. Nuôi con chó đến già, chó chết đi nhà buồn như có tang. Người và chó luôn khăng khít, yêu thương. Và cũng từ đó, dư luận lên án bọn bắt chó, buôn chó, làm thịt và ăn thịt chó. Các anh là quan, dù là quan bé cũng là quan, sao lại tự đánh đồng mình với lũ bắt chó và giết chó?

Báo cũng đăng: Chính quyền Cà Mau lên tiếng vụ tiêu hủy 15 con chó theo chủ về quê: “Chủ chó tự bắt bỏ vô bao, đồng ý tiêu hủy trên tinh thần tự nguyện”. Tôi đọc và tôi không tin, không thể nào người chủ chó có thể can đảm và nhẫn tâm tự bắt chó vô bao, tự nguyện đem thiêu huỷ. Không bao giờ có hành động như thế đối với một người xem chó như con mình. Nói thế là nói láo, là dựng chuyện. Quý quan tỉnh lẻ nếu thèm thịt chó thì vào quán mà ăn, sao lại có hành vi tàn ác thế. Lại nhớ chuyện Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Cái cảnh đành bán con Vàng đi với dòng nước mắt của Lão Hạc cho ta thấy tình cảm giữa người và chó nó sâu lắm, nó đậm lắm. Làm gì có chuyện thản nhiên tự nguyện bỏ đàn chó vào bao đem tiêu huỷ. Các quan chắc đe doạ, hét hò, doạ nạt dữ lắm khiến anh Hùng phải đồng ý lệnh quan với nỗi đau xé lòng.

Hỡi ôi! Đến những con chó con, đến cả đàn chó của người nghèo cũng không tha thì gọi đám sai nha ấy là gì nhỉ? Chị Dậu của nhà văn Ngô Tất Tố bán ổ chó để kiếm tiền đóng thuế cho chồng, đọc đã rơi nước mắt. Giờ giết cả đàn chó, có còn nước mắt để khóc nữa chăng? Tưởng cái thời khốn nạn đó đã qua đi rồi, ai ngờ giờ nó còn tàn nhẫn hơn, khốn kiếp hơn. Viện cớ chó nhiễm virus, xin hỏi đó là con virus tên gì, nguy hiểm thế nào mà phải vội vàng đem đi giết? Bằng chứng đâu, xét nghiệm đâu? Toàn là cái cớ không thể chứng minh. Một cái cớ để thịt mấy con chó tội nghiệp.

Không những con người bị giam hãm, đói khát trong thời dịch bệnh, mà đến con chó cũng không tha. Biết nói gì đây? Phật, Chúa, Thần linh cũng đành quay mặt đi để khỏi phải trả lời.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: