Văn bản chỉ đạo mới nhất của Hà Nội về kê khai tài sản đang tạo ra hai luồng dư luận trái chiều. Một bên kỳ vọng vào sự quyết liệt của công cuộc “đốt lò,” bên còn lại đặt nghi vấn: Trong một cơ chế “kín cổng cao tường,” liệu quy định này có trở thành công cụ để sàng lọc nhân sự và triệt hạ đối thủ chính trị?
Cuối Tháng Mười Hai, 2025, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên thực hiện kê khai chi tiết tài sản, bao gồm cả những hạng mục nhỏ như kim khí quý, tiền mặt từ 50 triệu đồng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính trường đang có nhiều chuyển biến, khiến giới quan sát không thể không đặt câu hỏi về tính thời điểm và động cơ thực sự phía sau những con số kỹ thuật.
Về mặt pháp lý, đây là bước thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng từ năm 2018, nhưng việc siết chặt quy định vào thời điểm này, kết hợp với các cơ chế kiểm soát nội bộ, công cụ kê khai tài sản có thể bị “vũ khí hóa.”
Cơ chế “nhập nhèm” tạo điều kiện cho thanh trừng
Điểm mấu chốt khiến dư luận hoài nghi nằm ở quy trình xác minh tài sản. Như Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường từng nhận định, cơ chế xác minh hiện nay dựa nhiều vào việc “bốc thăm ngẫu nhiên.”
Dưới góc độ quản lý nhà nước, đây là sự thiếu sót và may rủi. Nhưng dưới góc độ chính trị, một cơ chế thiếu tính phổ quát và phụ thuộc vào sự “ngẫu nhiên” (hoặc sự chỉ định dưới danh nghĩa ngẫu nhiên) lại là một công cụ quyền lực hoàn hảo. Khi quyền quyết định ai bị kiểm tra, ai được bỏ qua nằm trong tay cơ quan kiểm soát nội bộ mà không có sự giám sát độc lập của bên thứ ba, ranh giới giữa “chống tham nhũng” và “đấu đá phe phái” trở nên vô cùng mong manh.
Nếu việc xác minh là bắt buộc và minh bạch với toàn bộ quan chức, đó là công lý. Nhưng khi việc xác minh có thể được “định hướng” vào một nhóm đối tượng cụ thể dựa trên quy trình nội bộ kín đáo, thì bản kê khai tài sản trở thành “án tử” treo lơ lửng trên đầu bất cứ ai không thuộc về “phe” nắm quyền kiểm soát.
Những “vùng an toàn” được luật hóa
Sự hoài nghi về tính thực chất của việc chống tham nhũng càng được củng cố khi nhìn vào các “lỗ hổng” pháp lý vẫn được duy trì, thậm chí là nới rộng.
Thứ nhất, Luật sửa đổi được Quốc Hội thông qua Tháng Mười Hai, 2025 (hiệu lực từ 1 Tháng Bảy, 2026) nâng ngưỡng tài sản tăng thêm phải giải trình từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng. Quy định này vô hình trung tạo ra một “vùng an toàn” rộng lớn hơn cho các quan chức. Việc nới lỏng này dường như mâu thuẫn với khẩu hiệu quyết liệt hiện tại, khiến người ta đặt câu hỏi: Phải chăng luật pháp đang được điều chỉnh để bảo vệ khối tài sản đã an bài của những người “về đích” an toàn?
Thứ hai, “cửa hậu” lớn nhất là tài sản của người thân trên 18 tuổi vẫn hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Dòng tiền tham nhũng có thể dễ dàng chảy sang tên con cái trưởng thành hoặc anh em ruột. Sự tồn tại dai dẳng của lỗ hổng này cho thấy hệ thống dường như không thực sự muốn triệt tiêu tận gốc tham nhũng, mà chỉ muốn kiểm soát hành vi của cán bộ trong một khuôn khổ nhất định – khuôn khổ mà ở đó, sự tuân phục quan trọng hơn sự liêm chính.
Công văn 6823 của Hà Nội, khi đặt cạnh những sửa đổi luật sắp tới và cơ chế xác minh nội bộ hiện hành, vẽ nên một bức tranh phức tạp. Không thể phủ nhận mục đích làm sạch bộ máy của công văn này, nhưng cách thức thực hiện đang thiếu đi yếu tố quan trọng nhất để thuyết phục công chúng: sự minh bạch và kiểm soát độc lập.
Khi công cụ kiểm tra tài sản vẫn nằm trong tay những người có quyền lựa chọn mục tiêu, và khi các lối thoát tài sản cho người thân vẫn rộng mở, thì việc siết chặt kê khai có nguy cơ chỉ là bề nổi. Dư luận có quyền lo ngại rằng, thay vì là liều thuốc chữa trị căn bệnh tham nhũng cho toàn hệ thống, quy định này lại trở thành thứ vũ khí sắc bén trong các cuộc dàn xếp quyền lực nội bộ, nơi mà sự minh bạch chỉ được áp dụng cho kẻ thua cuộc.




























