Ngạo nghễ quá, Việt Nam

Năm ngoái, ngày 31 Tháng Mười 2021, bản tin từ trường Linacre College, một phần trong Viện đại học Oxford cho biết:

“Chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng chúng tôi đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) với Tập đoàn SOVICO, do bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ tịch, để nhận được một khoản tài trợ từ thiện với tổng trị giá 155 triệu bảng Anh. Món quà này sẽ có tác động thay đổi đối với trường Đại học và chúng tôi vô cùng biết ơn sự hào phóng của họ. Biên bản ghi nhớ đã được ký kết tại Edinburgh vào Chủ nhật ngày 31 tháng 10 và đặt ra ý định tạo ra một trung tâm sau đại học mới cho sinh viên và cấp học bổng sau đại học. Sau khi nhận được khoản tài trợ đầu tiên trị giá 50 triệu bảng Anh, chúng tôi sẽ gửi hồ sơ để xin phép đổi tên từ Linacre College thành Thao College để ghi nhận món quà mang tính bước ngoặt này.”

Bản tin ngắn nhưng gây dao động không ít trang mạng xã hội Việt Nam. Người vui mừng, kẻ chán nản như bị hất hủi. Vui mừng bởi cảm thấy hãnh diện vì bà Nguyễn Thị Phương Thảo có một hành động làm đẹp mặt người Việt khi tặng đến 155 triệu bảng Anh, một số tiền không nhỏ cho một đại học danh tiếng nước ngoài. Hành động này làm cho cá nhân bà Thảo lẫn người Việt khi đến thăm đại học Oxford hãnh diện và có kẻ còn ngạo nghễ cho rằng Việt Nam đang lấn sân sang lĩnh vực học thuật chứ nào phải hạng… vừa! Ngược lại cũng không ít người chán nản bởi trong khi hàng triệu người Việt còn trong tình cảnh thiếu ăn thiếu mặc thì một tỉ phú lại mang tiền mua danh ở nước ngoài, thật không gì phản diện cho bằng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỉ phú đôla đầu tiên của Việt Nam, đương kiêm Tổng giám đốc hãng hàng không VietJet Air. Là người giàu lên từ việc buôn bán sang tay trong các nước Đông Âu, trở về Việt Nam làm mưa làm gió trong lĩnh vực bất động sản cho tới khi nắm toàn bộ hãng VietJet Air và khiến truyền thông thế giới biết đến nhờ việc cho nữ tiếp viên phi hành đoàn mặc bikini trước phi cơ để quảng cáo. Thế là cụm từ “Bikini Airline” ra đời.

Việt Nam lại có thêm yếu tố để mà ngạo nghễ. Vậy ngạo nghễ là gì mà người Việt liên tục tung hê mỗi khi có một việc gì đó xảy ra?

Theo từ điển… “mạng” thì ngạo nghễ là tỏ ra không chút sợ sệt mà coi thường, bất chấp tất cả. Tư thế ngạo nghễ, hiên ngang. Mỉm cười ngạo nghễ trước cái chết. Tuyên bố một cách ngạo nghễ. Ngạo nghễ còn có ý nghĩa chế nhạo người khác bằng những chiến thắng của mình. Khinh bỉ đối phương vì những thất bại của họ. Xem ra hai chữ ngạo nghễ xứng đáng dành riêng cho việc bà Thảo hiến tặng số tiền lớn cho Linacre College, lại còn được phong danh bằng cái tên “Thao College” ngạo nghễ đứng trước mặt tiền của một đại học danh tiếng.

Vietjet từng được quảng bá với “thương hiệu” “Bikini Airlines” (ảnh: Vietjet)

Chuyện xảy ra đến nay đã tròn năm, nhiều người Việt dù ngạo nghễ hay không có vẻ đã quên hẳn bà Thảo, éo le một nỗi trường Oxford lại không chịu quên khi tờ báo nổi tiếng nước Anh là The Telegraph đã đăng lại bản tin về cái gọi là “Bikini Airline”. Tờ báo viết:

“Kế hoạch đổi tên một trường cao đẳng Oxford theo tên một bà trùm “hàng không bikini” người Việt Nam để đổi lấy khoản tài trợ trị giá 155 triệu bảng Anh đang bị nghi ngờ sau khi đợt chuyển tiền mặt đầu tiên không thành hiện thực. Trường Cao đẳng Linacre năm ngoái đã thông báo rằng sau khi nhận được “món quà mang tính bước ngoặt” từ Sovico Group, trường sẽ đổi tên thành Trường Cao đẳng Thảo, được đặt theo tên của Chủ tịch công ty này, Nguyễn Thị Phương Thảo. Nhưng The Telegraph đã có thông tin rằng 50 triệu bảng đầu tiên – theo lịch sẽ được trả cho trường này vào ngày 30 tháng 6 – đã không đến.”

Vậy là thất vọng toàn tập. Trường Linacre thất vọng vì không nhận được tiền, những kẻ ngạo nghễ thất vọng vì “ngạo nghễ hụt” riêng bà Phương Thảo, nữ doanh nhân “bikini” tuy chưa lên tiếng nhưng chắc rằng đang ngồi đâu đó một mình tính chuyện phân bua.

Nguyễn Du từng than thở trong Kiều: “Nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay”. Ca dao tục ngữ Việt cũng răn đe:  “Nói lời phải giữ lấy lời / Đừng như con bướm đậu rồi lại bay”… Con bướm Phương Thảo không bay đi đâu cả, chị đang… điện thoại để tìm phương án thoát thân, bởi không những Linacre đang nhìn trừng trừng vào chị mà cả một cộng đồng từng “ngạo nghễ” bởi chị ấy cũng đang sốt ruột khi thần tượng của mình bị vùi dập.

Thật ra chị Thảo không phải muốn mua danh lấy tiếng mà vì chị đầu tư không đúng chỗ. Chị vẫn cho rằng trong số cựu sinh viên của Oxford có nhiều người được giải Nobel, nhiều người trở thành Thủ tướng Anh và nhiều nguyên thủ quốc gia ở các nước, con chị đang theo học tại đây nên chị tin rằng số tiền này là cách đặt cục gạch tại Bộ Chính trị Việt Nam để mai sau thằng bé có thể làm nơi nương tựa cho chị ấy tiếp tục… làm giàu. Ngờ đâu, đời lại bạc với chị như thế. Hay có thằng nào tâm tể với chị rằng lo mà rút vốn cho sớm kẻo như Trịnh Văn Quyết thì khổ.

Vậy thì dại gì bỏ cả trăm triệu bảng cho một nơi không bao giờ nương tựa được?

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: