“Hòa hợp, hòa giải dân tộc” là một cụm từ mà khi bạn gõ vào công cụ tìm kiếm Google, chỉ trong vòng chưa đầy một giây đã có ngay 281 triệu kết quả. Đó là một chỉ dấu cho thấy, cụm từ ấy đối với người Việt Nam vô cùng quan trọng.
Khi nhắc đến ngày 30 Tháng Tư 1975, rất nhiều người đã nhắc lại câu chuyện của nước Mỹ khi kết thúc cuộc nội chiến Nam-Bắc Mỹ vào Tháng Tư 1865. Khi ấy, bên thắng cuộc – Bắc Mỹ đã không hề có một sự phân biệt đối xử nào với phe thua trận. Và đó là điều vô cùng quan trọng giúp cho nước Mỹ phát triển trở thành một cường quốc số một thế giới.
Trong khi đó, ở Việt Nam thì sau khi đất nước thống nhất, bên thắng cuộc đã thực hiện những vụ trả thù khi đưa tất cả các quân nhân của phe thua cuộc vào trại cải tạo, hầu hết công chức của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đều bị đẩy đi kinh tế mới, đến những nơi rừng thiêng nước độc. Giới tư sản thì bị đánh tan tác, bị lấy sạch toàn bộ tài sản. Và đó là cơ sở để dẫn đến một cụm từ nhức nhối nổi tiếng thế giới: Thuyền nhân Việt Nam.
Những ai sống thời đó đều không thể quên được câu của những thanh niên khi xuống thuyền đi vượt biên: Một là con nuôi má (nếu chuyến đi thành công), hai là con nuôi cá (nếu tàu chìm) và ba là má nuôi con (bị công an bắt).
Tất cả những ai là con em của công chức, quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đều gặp phải một rào cản khổng lồ là chủ nghĩa lý lịch. Phải đến hơn 10 năm sau ngày 30 Tháng Tư 1975, báo chí trong nước mới bắt đầu lên tiếng về những bất công đó, cụ thể qua một trường hợp rất nổi tiếng là chàng trai dân Bình Định tên Nguyễn Mạnh Huy thi đậu thủ khoa đại học nhưng không được đi học vì có cha là quân nhân chính quyền Sài Gòn!
Có những lúc, báo chí trong nước tỏ ra khá mạnh mẽ khi đề cập đến vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc, để không còn ranh giới giữa bên thua cuộc với bên thắng cuộc, để người Việt ở nước ngoài cùng trong nước bắt tay nhau xây dựng một dân tộc Việt Nam hùng cường.
Phải nói rằng để báo chí dám nói lên được những điều đó, công lớn nhất là từ ông Võ Văn Kiệt, người có hai câu nói rất nổi tiếng: 1/ “Không ai chọn cửa để sinh ra” nhằm đả phá chủ nghĩa lý lịch. 2/ “Có những ngày mà ở đất nước này có một triệu người vui thì cũng có một triệu người buồn” – ý ông muốn giảm bớt đi những hò reo chiến thắng trong ngày 30 Tháng Tư!
Cứ tưởng xu hướng tiến bộ ấy sẽ ngày càng phát triển để “hòa hợp, hòa giải dân tộc” ngày càng triệt để hơn, nào ngờ, cho đến tận bây giờ vẫn chưa xong. Thậm chí nó đang có nguy cơ trở lại nặng nề hơn, thể hiện qua hai câu chuyện vừa và đang xảy ra:
1/ Hẳn những người ở miền Nam đều biết đến địa danh Đồi Charlie ở Kontum, nơi mà Tháng Tư 1972 đã xảy ra một trận chiến khốc liệt và Trung tá nhảy dù Nguyễn Đình Bảo đã nằm xuống ở đó cùng Tiểu đoàn 11 của ông; và phía bên kia Trung đoàn 52 của Bắc Việt cũng thiệt hại không kém. Sau đó, ngay tại đồi Charlie, người dân đã cho xây một cái miếu để nhang khói cho Trung tá Nguyễn Đình Bảo cùng những người đã nằm xuống. Mấy chục năm ròng, miếu thờ ấy vẫn tồn tại, nhưng đến Tết Quý Mão vừa rồi, những ai đến thắp nhang ở đây đều ngỡ ngàng khi nó đã bị đập phá tan tành.
Ai đã đập nó? Chắc chắn không phải phe thua cuộc rồi…
2/Hanni là tên của một cô gái Úc gốc Việt – Phạm Ngọc Hân. Hanni sinh năm 2004. Cô trở thành một ngôi sao K-Pop, trong nhóm NewJeans. Nhưng trong thời gian gần đây, cô bị rất nhiều người Việt trẻ trong nước, mà trên mạng xã hội vẫn gọi là “dư luận viên”, đã bới móc những hình ảnh của cha mẹ cô khi tham gia một số hoạt động tại Úc mà ở đó có treo hình cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa.
Một cô gái 19 tuổi, bản thân không liên quan gì đến các hoạt động chính trị, nhưng chỉ vì cha mẹ cô có một số hình ảnh liên quan đến lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, vậy mà “dư luận viên” – toàn người trẻ tuổi đã vào trang cá nhân của cô cùng các thành viên gia đình để tấn công kinh khủng, gây áp lực đến sự nghiệp ca hát của cô. Điều đó có khác gì cái kiểu chủ nghĩa lý lịch cực đoan của những năm sau 30 Tháng Tư 1975?
Cứ tưởng cái kiểu cực đoan ấy sẽ ngày càng nhạt khi mà lứa già bảo thủ – những người bị tẩy não để phục vụ cho cuộc chiến – ngày càng ít theo thời gian, ai ngờ người ta đã kịp tạo nên một lớp zombie mới thật đáng sợ. Con đường hòa hợp, hòa giải dân tộc ngày càng chông gai và xa đích đến!