Sài Gòn, không một tiếng động, không một cái cựa mình…

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Sài Gòn không bóng người, không tiếng động, không cái cựa mình… (ảnh: Ngân Hà)

Buổi sáng thức giấc đã thấy điện thoại nhỡ và tin nhắn. Nằm nguyên trên giường gọi lại, nhắn tin cũng được vài việc. Lúc này không tỉnh cũng phải tỉnh, vì khi não thức, phải nghĩ cách này cách kia cho việc thông, thì tất cả đều thức.

Xuống nhà, nấu cháo gạo lức tiếp tế cho một chị thành viên của Hội quán các bà mẹ. Khu chị có ca dương tính nên cả nhà dính F1 bị đưa vô khu cách ly. Chị lớn tuổi rồi mà từ chiều hôm qua tới giờ lo đến không ăn uống gì được, sáng nay con chị gọi xin cháo. Mình vừa nấu vừa thương. Nhóm hôm qua mới nói vui với nhau phải đổi tên nhóm này là “Cái Bang”, bao đồng không chừa thứ gì. Đến hôm nay nhóm chính thức có hai thành viên mà gia đình đều bị cách ly, tất nhiên là phải dồn tâm sức ưu tiên lo cho gia đình hai thành viên này trước, bởi lo cho người khác mà chính những chị em mình không lo được, thì chẳng ra gì.

Các anh chị em BSA (Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp) tiếp tục cật lực chia phần ăn khuya cho nhân viên y tế, y bác sĩ ở các bệnh viện. Những món quà từ các doanh nghiệp Hiệp hội hàng Việt Nam chất lượng cao gởi tới, và thêm nhiều phần quà được mua từ các nhà hảo tâm chung tay chương trình Vòng Tay Việt (ảnh: Ngân Hà)

Quay quay một hồi thì cũng xong, vội thay đồ và tranh thủ xem nhà còn gì thấy còn có ba mì tô ăn liền hốt luôn, tranh thủ đi ngang mua thêm bánh mì ngọt. Đưa vô rồi ghé K+ mua thêm mì ly nếu có cần tiếp tế thêm. Tới K+, chị nhắn: “Cháo em nấu ngon lắm, nhưng Hà ơi, có cháo ăn liền cũng tốt nghen, giờ nấu thì cực em lắm”. Vậy là mua ngay thêm mấy ly cháo yến ăn liền và 10 mì ly bỏ vô túi quay lại chỗ tiếp tế.

Nơi cách ly F1 tạm thời ở 128 đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận, vốn là trường tiểu học, nhưng hôm nay đã đổi tên và trở thành trung tâm chăm sóc tạm thời. Nhìn vô thấy sạch sẽ và được rào bao lối đi cho người cách ly rất cẩn thận. Các nhân viên đều mặc đồ bảo hộ. Anh chàng bảo vệ là một thanh niên trẻ và nhiệt tình. Đồ ai tiếp tế anh cũng chịu khó xách vô trong. Nhưng đây mới là khu tạm để đưa về các khu cách ly dã chiến hiện đang quá tải và vô cùng khó khăn. Trong khi đó, gia đình của hai chị em trong nhóm đều có điều kiện cách ly tại nhà. Nhưng ở Sài Gòn, việc này vẫn phải “chờ xét”. Còn ở Bình Thuận thì chưa thực hiện cách ly tại nhà nên đứa em gái bằng mọi cách xin về quê để xin vô trại lo cho hai đứa con còn quá nhỏ.

Một phần ăn khô cho một ngày: 10 hộp sữa, hai gói rau củ quả sấy khô, ba gói cháo ăn liền, hai chai nước suối và thêm cả trái cây tươi (ảnh: Ngân Hà)

Ngay cả gia đình cô TA bị cách ly tạm thời cũng đang rất lo lắng vì nhà cô đủ điều kiện mỗi người mỗi phòng, có toilet riêng, việc cách ly tại nhà thuận lợi cho cả sức khỏe của cô và chú (đã trên 70 tuổi). Gọi điện hỏi thăm bên trung tâm HCDC, họ cũng nói là được và còn nói bây giờ khu bệnh viện nào cũng quá tải, họ rất muốn cho các bệnh nhân cách ly tại nhà chớ không làm khó khăn gì. Vậy thì nỗi lo lắng này từ đâu ra? Tôi đoán là do cũng còn khá ít bệnh nhân được cho phép cách ly tại nhà và cũng chưa ai có kinh nghiệm hay bác sĩ nào nói rõ về vấn đề này cho rốt ráo.

Nhắn tin hỏi một số bác sĩ về kinh nghiệm để chuẩn bị đi cách ly. Họ cũng đồng ý trả lời phỏng vấn. Mai sẽ viết bài riêng về vấn đề này, cộng với kinh nghiệp từ gia đình chị TA, tôi hy vọng bài viết sẽ giúp được thêm nhiều người nữa sau này không quá lo lắng và sợ hãi thậm chí hoảng loạn như hiện nay khi thuộc diện F0, F1.

Câu chuyện thiếu rau thiếu trứng ở nhà dân và thiếu… đủ thứ cho các bệnh viện vẫn diễn ra như… thường. Thậm chí nhiều chỗ phong tỏa kêu cứu vì bị bỏ đói mấy ngày nay. Cô em gái bạn tôi ở Bình Thạnh đặt hàng online mà 4-5 ngày chưa có rau ăn, hôm nay hai mẹ con ra siêu thị mua rau mà trong lòng nơm nớp lo sợ. Đến nơi cũng chỉ mua được một ít vì muốn nữa cũng không có. Dường như vẫn chưa có một cải cách nào cụ thể. Hôm nay, giá cả vẫn tăng. Các siêu thị vẫn hết hàng không đủ cung, dân được khuyến cáo không ra đường nhưng vẫn phải hàng ngày đi siêu thị thì nguy cơ lây nhiễm tăng cao nữa. Mâu thuẫn nội tại này mà không được giải quyết thì mục tiêu kép của chính phủ mới chính là thứ “ủ bệnh” tiềm tàng không có lối thoát.

Đơn giản thôi, đói ăn thì phải ra đường, mà ra đường nhiễm bệnh thì không còn chỗ nằm, trong khi đó vaccine vẫn “cầm chừng” thì biết chừng nào mới có thể dập dịch? Mà tại sao Sài Gòn lại có thể bị bỏ… đói? Hiện tại, hãy nhớ Sài Gòn đang “ba tăng”: Tăng ca nhiễm- Tăng giá cả – Tăng nguy cơ lây. Và ba giảm: Giảm đi- Giảm ăn-Giảm nói.

Nhưng đáng sợ nhất là giảm niềm tin và tăng sợ hãi.

Vì vậy các bạn hãy xốc dậy tinh thần, can đảm đối mặt thực tại tìm cách để sống sót chứ không thể trông chờ vào ngoại cảnh được nữa. Cộng đồng không tan rã nhưng nếu dần bị cách ly vì lòng người thì mới là điều đáng sợ nhất. Hãy cùng nhau và bên cạnh nhau vượt qua dịch bệnh này.

Xe vận chuyển hàng hóa vẫn bị làm khó dễ không thể thông thương gây khan hiếm lương thực khắp Sài Gòn

Nhà Văn hóa Thiếu nhi, nơi tập trung hoạt động của chương trình Vòng Tay Việt đã “chiến đấu” liên tục từ suốt gần hai tháng nay, có ngày hoạt động 24/24. Cả tuần giãn cách Chỉ thị 16+ vừa rồi, chỉ và người trực và cũng nhận hàng tối thiểu để cố gắng lo được chừng nào hay chừng đó cho y bác sĩ ở các bệnh viện, dân nghèo khu phong tỏa và nhà trọ các quận huyện thành phố. Hôm nay thì khác, hàng chục tấn hàng đổ về vì Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tiếp tục chiến dịch hỗ trợ gấp và mạnh cho các bệnh viện dã chiến đang xây lên mỗi ngày hàng chục ngàn giường lưu trú cho các ca F0, F1. Hàng trăm ngàn nhân viên y tế, y bác sĩ làm thâu đêm suốt sáng trong điều kiện nóng bức, thiếu thốn đủ thứ mà vẫn không thể kham nổi hết các ca bệnh tăng từng ngày với hàng ngàn người. Tuy nhiên, cũng chính vì trong điều kiện khó khăn đó mà các ca tăng đều đều chăng?

Các nhân viên BSA (Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp) cũng được huy động tình nguyện đến chuẩn bị phần thức ăn tăng thêm cho từng y bác sĩ, mỗi phần gồm: 10 hộp sữa, rau củ quả sấy khô, cháo ăn liền, nước suối. Các anh chị em nhanh tay lắm, làm sao để mỗi ngày có 5,000- 10,000 phần. Các anh trai thì khuân vác, lên xuống hàng liên tục. Nhìn những sản phẩm của hàng Việt mới thấy sự chung sức của các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, tự dưng thấy niềm an ủi lớn lao và thôi thúc mạnh mẽ hơn: Về sau này, mình nhất định sẽ chỉ dùng hàng Việt Nam, bởi mình biết trong những món hàng mình mua, đã có chứa cả mồ hôi và nước mắt của bao người hy sinh cho việc cứu dân thoát khỏi dịch bệnh hiểm nghèo.

Hôm nay, đã chín ngày tôi ghi lại những dòng suy nghĩ về những gì mình tận mắt chứng kiến thân phận con người trong dịch bệnh đầy mong manh và bất trắc. Chính mình cũng là một phần của nó. 5g30 chiều thứ Bảy, 17 Tháng Bảy 2021, Sài Gòn không bóng người, không tiếng động, không còn đến cả một cái cựa mình. Một Sài Gòn chìm trong dịch bệnh với sự yên lặng đáng sợ.

Ngày mai, mình không muốn nghĩ đến. Mình chỉ đang sống với từng giây phút ngồi gõ từng chữ nhắn nhủ cho các anh chị em bạn bè mình: HÃY TỰ BẢO VỆ MÌNH.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: