‘Siêu Bộ Công An’ – Tinh gọn hiệu quả hay nguy cơ lạm quyền?

Công an sắp tới sẽ quản lý nhiều lĩnh vực hành chính khác. (Hình minh họa: Báo Tuổi Trẻ)

Chỉ đạo gần đây của Phó Thủ Tướng Nguyễn Hòa Bình về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, ngành, mà trọng tâm là việc chuyển giao 7 đầu việc quan trọng sang Bộ Công An, làm nổi bật xu hướng gia tăng quyền lực của một cơ quan có vai trò đặc biệt trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Bộ Công An được đề xuất tiếp nhận quản lý một loạt các lĩnh vực đa dạng, từ những vấn đề xã hội như quản lý công tác cai nghiện (trước đây thuộc Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội), đến các hoạt động tư pháp như quản lý lý lịch tư pháp (từ Bộ Tư pháp), các thủ tục hành chính như sát hạch và cấp giấy phép lái xe (từ Bộ Giao thông vận tải), và cả những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia như an ninh cửa khẩu.

Quá trình điều chỉnh này dường như diễn ra một chiều, với việc Bộ Công An tiếp nhận thêm nhiều trách nhiệm mà không có sự chuyển giao tương ứng các chức năng hiện hành của bộ này sang các cơ quan khác. Sự mất cân bằng này, dù được giải thích bằng mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thiểu sự chồng chéo, vẫn gây lo ngại về sự tập trung quyền lực vào một cơ quan vốn đã có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, đặc biệt là các chức năng không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực an ninh và trật tự, vào một cơ quan như Bộ Công An.

Bộ Công An, với lực lượng vũ trang hùng hậu và hệ thống hành pháp trải rộng, đã đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Nếu mở rộng phạm vi quản lý sang các lĩnh vực dân sự sẽ dẫn đến tình trạng quá tải, làm giảm hiệu quả hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể và làm suy yếu tính chuyên môn của các cơ quan khác.

Xét về từng trường hợp chuyển giao được đề xuất, có thể thấy rõ những vấn đề tiềm ẩn. Việc chuyển giao quản lý công tác cai nghiện – một vấn đề phức tạp đòi hỏi sự phối hợp giữa các biện pháp y tế, tâm lý và xã hội – cho Bộ Công An, là cơ quan tiếp cận vấn đề bằng các biện pháp cưỡng chế và hình sự, có thể dẫn đến việc hình sự hóa người nghiện thay vì tập trung vào hỗ trợ phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng.

Tương tự, việc Bộ Công An nắm quyền quản lý lý lịch tư pháp, một cơ sở dữ liệu nhạy cảm chứa đựng thông tin cá nhân của công dân, tạo ra nguy cơ lạm dụng trong việc kiểm soát thông tin và hạn chế các quyền tự do cá nhân. Việc sát hạch và cấp giấy phép lái xe, một hoạt động mang tính hành chính và kỹ thuật, khi được chuyển giao cho Bộ Công An, cũng gây lo ngại về sự can thiệp sâu hơn của lực lượng công an vào các hoạt động dân sự, tạo cảm giác bị giám sát quá mức cho người dân.

Cũng cần phải thừa nhận trong một số lĩnh vực đặc thù, việc quân đội và công an tham gia vào các hoạt động kinh tế có thể mang lại những lợi ích nhất định, hỗ trợ tốt hơn cho nhiệm vụ chính của họ. Điển hình như một số lĩnh vực liên quan đến sản xuất vũ khí, thiết bị an ninh có thể giúp đảm bảo an ninh quốc gia và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài. Dù vậy, những hoạt động này nếu không được quản lý chặt chẽ và minh bạch cũng có thể gây tiêu cực.

Trong một hệ thống mà các cơ chế kiểm soát và đối trọng quyền lực còn hạn chế, việc tập trung thêm quyền lực vào một cơ quan có vai trò chi phối như Bộ Công An có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường. Nguy cơ lạm quyền, thiếu minh bạch, và sự suy giảm trách nhiệm giải trình là những vấn đề cần được xem xét một cách nghiêm túc và có những biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Minh chứng rõ nét cho xu hướng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Bộ Công An, vượt ra ngoài các chức năng được giao theo Nghị quyết 18, là bộ này tiếp nhận quyền quản lý Tổng Công ty Viễn Thông MobiFone, gây lo ngại về khả năng Bộ Công An lợi dụng vị thế kiểm soát hạ tầng viễn thông để tăng cường giám sát, ghi âm và thu thập thông tin cá nhân của người dân một cách không minh bạch và thiếu sự kiểm soát. Một cơ quan an ninh nắm giữ một doanh nghiệp viễn thông lớn có thể tạo ra những xung đột lợi ích và những rủi ro đáng kể đối với quyền riêng tư và tự do ngôn luận của công dân.

Hơn nữa, nếu để Bộ Công An tham gia quá sâu vào các lĩnh vực như kinh tế, nguy cơ lạm quyền hoặc ưu ái các doanh nghiệp thuộc hoặc có liên quan đến bộ này là hoàn toàn có thể xảy ra, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh và méo mó thị trường. Hoạt động kinh tế của một cơ quan như Bộ Công An thường khó kiểm soát và minh bạch, tạo điều kiện cho tham nhũng, thất thoát tài sản công và các hoạt động lợi ích nhóm phát triển.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng việc tập trung quá nhiều quyền lực vào các cơ quan an ninh có thể gây ra những thách thức đối với sự phát triển bền vững và các giá trị dân chủ. Các quốc gia đã trải qua quá trình này thường nhận thấy sự cần thiết phải phân tán quyền lực và tăng cường các cơ chế giám sát để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Như Trung Quốc đã và đang giảm thiểu vai trò kinh tế của quân đội và công an.

Bộ Công an, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội, mở rộng phạm vi quản lý sang các lĩnh vực khác có thể dẫn đến sự phân tán nguồn lực và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn. Sự tham gia sâu rộng của lực lượng công an vào các hoạt động kinh tế hoặc dân sự có thể tạo ra môi trường cạnh tranh không bình đẳng và làm suy yếu các nguyên tắc thị trường.

Việc mở rộng quyền lực cho Bộ Công An trong một hệ thống mà sự giám sát từ Quốc Hội còn hình thức, các tổ chức xã hội dân sự bị bóp nghẹt, và báo chí bị kiểm duyệt gắt gao, làm gia tăng đáng kể nguy cơ lạm quyền và tham nhũng. Sự thiếu vắng các cơ chế kiểm soát quyền lực thực chất là mảnh đất màu mỡ cho những hành vi vi phạm pháp luật và sự suy giảm niềm tin của người dân vào nhà nước.

Để bảo đảm các hoạt động của “siêu Bộ Công An” được thực hiện một cách minh bạch, tuân thủ pháp luật và có trách nhiệm giải trình, là một giấc mơ xa vời trong bối cảnh xã hội “công an trị” ngày nay.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: