“Tiếng hát át Covid”, nghe… buồn cười bỏ mẹ!

Ảnh: Duc Tran

Mấy hôm nay, nhiều bạn già nhắn tin, điện thoại hỏi tôi về mũi vaccine thứ hai. Tất cả đều quá ngày hạn định đã một hoặc hai tuần. Tôi cũng nằm trong hoàn cảnh đó, đã quá một tuần rồi. Đau khớp dữ dội không ngồi dậy được mà không dám uống thuốc vì trong quy định chích vaccine là không được uống thuốc có Corticoid, mà thuốc kháng viêm, giảm đau hiệu quả nhanh nhất mà tôi thường dùng là Medrol 16mg lại chứa đầy corticoid nên dùng dằng mãi mà chưa uống vì đợi được gọi chích mũi hai Moderna. Tôi trả lời với các bạn là thành phố đang có kế hoạch tiêm mũi hai nhưng hiện thời Moderna CHƯA CÓ THUỐC, đành chờ.

Ai được chích mũi hai? Thuốc đâu ra để chích?

Sáng nay đọc báo thì thấy báo cáo của Sở Y tế TP.HCM đến ngày 3 Tháng Chín, tổng số liều vaccine mà thành phố nhận được từ phân bổ là 10,349,200 liều, trong đó có 4,456,490 liều AstraZeneca; 571,200 liều Moderna; 312,510 liều Pfizer và 5,009,000 liều Vero-cell.

“Trong khi các loại AstraZeneca, Pfizer, Vero-cell về khá nhiều đợt thì Moderna hiện mới chỉ về vài đợt với 571,200 liều. Số vaccine này đã được phân bổ cho các địa phương và các bệnh viện tiêm mũi một, một số người may mắn đủ điều kiện tiêm mũi hai”.

Như vậy có nghĩa là trong đợt này thành phố không được phân bổ Moderna. Và trong điều kiện chưa xác định nguồn vaccine Moderna có thể cung ứng, tiến sĩ Nguyễn Huy Luân cho rằng ngành y tế có thể cân nhắc chuyển qua tiêm mũi hai bằng một loại vaccine khác, có thể là Pfizer. Kiểu này thì trước đây theo khuyến cáo của WHO và Bộ Y tế chỉ cho phép áp dụng tiêm trộn vaccine AstraZeneca và Pfizer, chứ không được phép chích Moderna với loại vaccine khác. Bây giờ thiếu thuốc lại cho rằng có thể chích mũi hai bằng Pfizer.

Trước đó Bộ Y tế khuyến cáo chích mũi một là Moderna thì mũi hai phải là Moderna, không được chích loại nào khác. Giờ thì bảo là được. Các ông kiểu nào nói cũng được tùy tình hình. Thế giới chưa ai trộn Moderna với thứ vaccine khác. Việt Nam lại định đem mấy người già ra làm chuột bạch thử nghiệm à?

Nếu chết thì im còn nếu tốt thì ngạo nghễ chứ gì. Theo WHO, vaccine Moderna được khuyến cáo ưu tiên tiêm cho những người trên 65 tuổi mắc các bệnh nền, gồm phổi mãn tính, tim, béo phì nặng, đái tháo đường, gan và nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người nhiễm HIV. Những người này được đánh giá tăng nguy cơ mắc coronavirus nặng. Nhưng cho đến nay, thực tế là KHÔNG CÒN THUỐC Moderna ở Việt Nam.

Theo Sở Y tế TP.HCM, mũi hai được tiêm cho những người đã được tiêm mũi một khi đủ thời gian theo từng loại vaccine. Cụ thể:

* Những người đã tiêm mũi một bằng vaccine AstraZeneca trong khoảng thời gian từ ngày 20 Tháng Sáu đến ngày 15 Tháng Bảy (8-12 tuần).

* Những người đã tiêm mũi một bằng vaccine Moderna trong khoảng thời gian từ ngày 1 Tháng Tám đến ngày 15 Tháng Tám (4 tuần).

*Những người đã tiêm mũi một bằng vaccine Pfizer trong khoảng thời gian từ ngày 11 Tháng Tám đến ngày 25 Tháng Tám (3 tuần).

*Những người đã tiêm mũi một bằng vaccine Vero Cell trong khoảng thời gian từ ngày 13 Tháng Tám đến ngày 25 Tháng Tám (3-4 tuần).

Bộ Y tế cũng đã đề nghị các tỉnh, thành tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tổ chức tiêm tại nhiều cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động. Đồng thời, rà soát các đối tượng đã tiêm mũi một và lập kế hoạch tiêm mũi hai vaccine Covid-19 cho các đối tượng đã được tiêm mũi một đủ thời gian tại đơn vị mình để chủ động tổ chức tiêm chủng ngay khi tiếp nhận từng đợt vaccine Covid-19.

Nhưng xin hỏi thuốc Moderna hết sạch rồi thì lấy đâu mà tiêm với chích cho những người già đã chích mũi một?

Rõ ràng là Bộ Y tế Việt Nam chẳng có một kế hoạch nào trong việc tiêm chủng vaccine. Dân ai cũng biết để ngăn chận được dịch bệnh thì phải có vaccine, thế nhưng các quan chức lại bị động và lúng túng trong việc này. Hiện giờ thì vaccine Pfizer và Astra Zeneca và cả Sinopharm tương đối có đủ trong thời gian ngắn tới tuy không có thể đầy đủ để phủ 70% dân số theo yêu cầu nhưng cũng có thể tạm thời cung ứng cho đến cuối năm. Nhưng Moderna thì thiếu trầm trọng.

Theo nguyên tắc khi chích mũi một, người ta đã phải chuẩn bị đủ mũi hai, nếu không có được mũi hai, mũi một quá hạn định thì tiêm chủng sẽ trở thành vô ích. Thống kê dân số đã có sẵn, ghi rõ Việt Nam trong năm này có bao nhiêu người trên 65 tuổi. Người có tầm, có kế hoạch cụ thể sẽ định được cần có bao nhiêu liều vaccine để đáp ứng cho lứa tuổi này. Còn ở ta thì có bao nhiêu chích bấy nhiêu, mọi chuyện tính sau. Vẫn biết vaccine ở ta phần lớn là đi xin chứ không chủ động được. Nhưng người có trách nhiệm phải tính để loại nào không xin được thì bỏ tiền ra mua để cung ứng kịp thời và đúng hạn chứ. Xin thì người ta cho gì lấy nấy nhưng thứ gì thiếu thì tự mình tìm cách để mua cho có chứ không lẽ nằm đợi người ta mang tới à? Thật là khó hiểu.

Trong khi thế giới người ta chuẩn bị chích mũi thứ ba, ở nước ta đang trong tình trạng không có thuốc để chích mũi thứ hai. Lúng túng, việc gì cũng lúng túng. Chung quy cũng do thiếu quy hoạch, thiếu chiến lược, thiếu chuẩn bị và thiếu cả tầm nhìn.

Chính quyền “đánh Covid” như một đám “lên đồng”

Tờ Science Daily dẫn lời Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Claire Steves từ Đại học King’s College London: “Tiêm đầy đủ hai mũi vaccine làm giảm đáng kể nguy cơ nhiễm virus và giảm phát triển các triệu chứng lâu dài nếu bạn mắc bệnh. Tuy nhiên, trong số những người già yếu và những người sống ở các khu vực kém phát triển, nguy cơ vẫn còn đáng kể và họ cần được ưu tiên gấp để tiêm vaccine liều thứ hai và tiêm mũi tăng cường”. Nhưng người Việt chờ mãi mà không được mũi thứ hai nên đành sống trong âu lo. Tiêm được mũi một mà không có mũi hai thì xem như là chưa tiêm mũi nào.

Ông Phan Văn Mãi, tân chủ tịch thành phố vừa phát biểu rằng, thành phố đặt mục tiêu tới ngày 15 Tháng Chín sẽ kiểm soát được dịch nhưng không phải “tới đó là hết dịch bệnh” và sẽ sớm thành lập bộ phận xây dựng kế hoạch cụ thể để bổ sung các biện pháp từ đây đến 15 Tháng Chín và sau đó, tham khảo ý kiến của cơ quan chức năng, các chuyên gia trong và ngoài nước. Cũng có tin sau ngày 15 Tháng Chín khi thành phố trở lại các hoạt động kinh tế thì chỉ có những người đã tiêm chủng đủ hai liều vaccine mới được đi làm, có thể bao gồm cả việc tham gia các hoạt động xã hội khác. Không biết tin này có thật không nhưng nếu đúng như thế thì xem như trên tuổi 65 đã bị ra rìa rồi, đành tiếp tục nằm nhà chờ thôi.

Hôm trước cũng đã nghe ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư thành phố bảo: “Không thể để thành phố cứ phải thực hiện Chỉ thị 16 mãi được. Nhưng, cũng không thể nới rộng, khi chúng ta chưa đủ điều kiện. Phải đủ điều kiện cần và đủ ở mức tương đối mới có thể nới rộng các giải pháp”. Đọc phần đầu thì mừng và hi vọng nhưng phần sau lại thấy ông đi kiểu hàng hai. Ông bảo không thể giãn cách mãi nhưng cũng không thể nới rộng vì chưa đủ điều kiện. Thôi thì cũng đành chờ như chờ vaccine vậy thôi.

Mới đây, Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) đã đề nghị Chính phủ cấp miễn phí thẻ thông hành xanh để chứng nhận an toàn dịch bệnh. Đây là chìa khóa để mở cửa lại nền kinh tế. Theo TAB, “Thẻ thông hành xanh Việt Nam” thay cho cách gọi “Hộ chiếu vaccine” sẽ được sử dụng cho cả đi lại trong và ngoài nước. Loại thẻ này sẽ tích hợp ba loại thông tin là: định danh cá nhân; hộ chiếu (nếu có) và thông tin phòng dịch gồm: Chứng nhận chích ngừa vaccine, chứng nhận xét nghiệm, chứng nhận phục hồi (âm tính) sau khi nhiễm.

Hiện nay, số người nhiễm Covid-19 ở Việt Nam đã lên đến 501,649 ca; trong đó, riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27 Tháng Tư) đến nay là 497,391 ca. Như vậy tỷ lệ tử vong toàn quốc trên số ca nhiễm là 2.45%. Riêng thành phố là 4.4%. Con số này cao hơn Thái Lan (0.94%), Mã Lai (0.93%), Phi Luật Tân (1.71%), Campuchia (2.03%), và cả Ấn Độ (1.34%). Và đứng thứ ba chỉ sau Trung Quốc và Indonesia.

Dù không còn quan tâm đến số ca nhiễm nhưng báo cáo thống kê ngày hôm qua 3 Tháng Chín cũng làm giật mình nhiều người. Hôm qua Việt Nam ghi nhận 14,922 ca mắc mới; tăng 1,708 ca so với ngày 2 Tháng Chín, trong đó, riêng Sài Gòn ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục tính từ đầu dịch đến nay với 8,499 ca.

Số người nhiễm bệnh và tử vong ở thành phố đã cho thấy y tế ở Việt Nam dù trải qua bùng phát dịch lần thứ tư vẫn không chuẩn bị gì cho trường hợp dịch bùng phát. Lý do dễ thấy nhất là nhà nước chủ quan với những thắng lợi bước đầu. Ngạo nghễ với những thành tích ban đầu nên không quan tâm đến việc chuẩn bị phòng dịch và đối phó với dịch bệnh. Vì chủ quan nên ngay từ đầu chính quyền không đồng ý cho các bệnh viện tư nhân tham gia. Đến khi bùng nổ dịch, không chịu thấu nên chấp nhận và đề nghị sự tham dự của tư nhân. Nhưng sức của hệ thống bệnh viện tư có hạn, dịch bệnh kéo dài nhưng không được hỗ trợ của chính quyền, không cho phép thu phí, hệ thống này đuối sức, không kham nổi. Bóc tách người F0, xét nghiệm lung tung tốn sức, tốn tiền mà không hiệu quả. Chăng dây, cách ly, giãn cách cũng không mang lại kết quả như mong đợi, càng giãn cách, phong toả, số người nhiễm, tử vong càng cao. Và cuối cùng phải chấp nhận sống chung với con virus. Nhưng điều kiện cơ bản khi sống chung được với nó mà khống chế số tử vong thì phải đủ liều vaccine. Đây lại là vấn nạn của nước ta.

“Tiếng hát át Covid”, nghe… buồn cười bỏ mẹ!

Thời buổi chống dịch mà rất nhiều quan chức và cả rất nhiều ban ngành mang tư duy, phong cách, ngôn từ của thời chiến tranh. Con virus hoàn toàn khác với địch quân. Chống dịch không có chiến trường vì nó có mặt khắp nơi và vô hình, vô ảnh. Cho nên rất buồn cười khi nghe PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam – chủ trương “lấy âm nhạc làm vũ khí chống dịch”. Hướng tới chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam năm nay, với truyền thống Âm nhạc đồng hành cùng dân tộc, Hội nhạc sĩ Việt Nam tổ chức series Chương trình với tiêu đề: “Tiếng hát át Covid”. Hehe, con virus không sợ âm nhạc đâu mà ông đòi át tiếng của nó. Nó bay trong không khí thì ông át nó bằng cách nào ông Đỗ Hồng Quân, chủ tịch Hội Nhạc sĩ?

Thời chiến, tiếng hát át tiếng bom là để lên dây cót cho chiến sĩ quên đi những chết chóc, hi sinh để cầm súng xông lên. Nó cổ vũ tinh thần chiến đấu. Còn bây giờ người bệnh thì thở không ra hơi, người chết chỉ còn nắm tro, người sống thì đang lo méo mặt vì sợ dính bệnh, vì lo đói đến nơi, hồn phách đâu, thời gian đâu mà nằm thưởng thức nhạc của các ông cổ cũ với động viên. Làm chuyện tào lao chỉ tốn tiền thuế của dân thôi. Các cuộc thi được phát động mấy lâu nay thấy đã nản rồi giờ còn bày thêm “Tiếng hát át Covid” nghe buồn cười bỏ mẹ, cười mà chảy nước mắt vì ngân sách quốc gia phải nuôi những hội đoàn, những “tinh hoa” chỉ làm chuyện ruồi bu.

Ai hát được những nỗi đau này?

Đã tự nhủ lòng là không xem các clip thực trạng đau buồn đang diễn ra ở thành phố này bởi muốn cho mình có năng lượng tích cực để tiếp tục tồn tại. Nhưng rồi cũng tìm xem hoặc vô tình xem những cảnh quấn tử thi vào bao liệm xác mang thiêu của nhóm Mai táng 0 đồng, hình ảnh ấy ám ảnh mãi. Hôm qua xem một clip một cậu bé khoảng 10 tuổi đi xe đạp ra đường, công an hỏi đi đâu, biết là cấm ra đường không? Cậu bé trả lời là mang đồ ăn cho bà ngoại. Lại hỏi mẹ đâu không mang mà bắt con đi? Cậu bé mếu máo, rơm rớm nước mắt: Mẹ vừa chết rồi! Chú công an cũng một chút sững sờ và tôi bỗng nhiên nằm khóc. Thương quá!

Trong cơn đại dịch này có biết bao đứa trẻ phải mất mẹ, mất cha như thế? Biết bao gia đình phải chia lìa như thế. Biết bao con người phải chết oan ức. Nói oan ức vì đáng lẽ ra họ không phải chết, đáng lẽ ra sẽ không có những đứa bé mồ côi. Đáng lẽ ra sẽ không có cảnh cả gia đình tám người chết hết cả tám, căn nhà trống người với tám hũ cốt xếp hàng. Họ chết oan vì hệ thống y tế quá tệ, họ chết vì thiếu máy thở, thiếu thuốc, thiếu được chăm sóc kịp thời. Họ chết oan vì không được chích vaccine đúng lúc khi mới bùng phát dịch. Họ chết oan vì dính bệnh lúc bị tập trung lây nhiễm chéo. Những oan hồn của họ vẫn còn lang thang, luẩn quẩn đâu đây. Và nước mắt vẫn lặng lẽ rơi từ trong những căn nhà trong xóm nhỏ cho đến những căn biệt thự xa hoa.

Con virus chẳng phân biệt ai, chẳng từ một ai nếu không biết giữ cũng như không được chữa trị tận tình. Nặng như hai cha con người Trung Quốc hay anh chàng người Anh khi mới chớm dịch, các bác sĩ Việt Nam cứu sống vì lúc đó chẳng mấy người nhiễm bệnh, máy móc, thiết bị tập trung dồn vào cứu chữa. Còn bây giờ thiết bị thiếu, nhân lực thiếu, giường nằm cũng chẳng còn nên cứ trở nặng là chết. Đến độ lứa tuổi 20, 30, 40 cũng liên tục tử vong chứ đừng nói đến người già trên tuổi 65. Từ cuối Tháng Tư, Sài Gòn nhuốm bệnh, Sài Gòn đau thương và bây giờ Sài Gòn đang hấp hối.

Ai hát được những nỗi đau này không? Ai vẽ hết những tang thương này không? Ai viết được những nỗi buồn và oan trái của những cái chết oan ức? Hay chỉ là những lời cổ vũ quyết tâm thắng giặc? Rặt những lời ca tụng một chiều! Hay chỉ viết về ánh sáng mà bỏ quên bóng tối? Bóng tối của bi thương, tù hãm với tang tóc của một Sài Gòn đầy nước mắt…

4 Tháng Chín 2021

Sài Gòn lockdown ngày thứ năm mươi tám

(Tựa bài và tít phụ của SGN)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Lối sống con lắc
Việc liên tục theo đuổi sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là điều đáng ngưỡng mộ, nhưng rất khó khăn. May thay, có một quan điểm mới…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: