Nhân vật chính câu chuyện là anh Phùng Ngọc Phong, sinh năm 1978, quận Bình Tân, Sài Gòn, biệt danh là Phong Thổ Địa. Từ khi sinh ra và lớn lên, Phong không hề có một tờ giấy tùy thân. Số phận nghiệt ngã đã đưa đẩy cậu bé ấy đi vào con đường bụi đời một cách tự nhiên vì không có sự lựa chọn.
Chỉ mới 16-17 tuổi, Phong đã quy tụ một đám đàn em đủ đông đảo, ma mãnh để thực hiện hàng loạt vụ trấn lột, trộm cắp, cướp giật tài sản mà không gặp thất bại. Mỗi ngày, băng nhóm của Phong có thể thực hiện liên tục hàng chục vụ trộm cắp tài sản.
Cuối cùng Phong bị bắt và bị đưa vào trường giáo dưỡng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Phong rơi vào tình cảnh bị “ma cũ” hà hiếp, trấn lột. Với bản lĩnh thủ lãnh giang hồ, Phong trở đại ca, “đại bàng” trong trường giáo dưỡng.
Sau 24 tháng ở trường, Phong được trả về Cầu Muối. Trở về chốn cũ, Phong “thổ địa” bàng hoàng khi thấy bạn bè, đàn em ly tán. Lúc ấy, bạn bè, đàn em của Phong đứa thì bỏ đi, đứa nhiễm HIV, sốc ma túy rồi chết, đứa thì tội nặng hơn phải đi tù…
Không có việc làm, Phong sống lây lất nhờ sự giúp đỡ của người quen. Chính lúc ấy, anh nhận ra rằng con đường bụi đời không đem lại tự do, tiền đồ. Anh quyết định thay đổi, sống một cuộc sống đàng hoàng, lương thiện hơn. Phong muốn xin việc nhưng không ai nhận một đứa bụi đời vừa ở trường giáo dưỡng ra lại không có giấy tờ tùy thân.
Rồi Câu lạc bộ Cầu Muối đứng ra giới thiệu anh một nơi làm việc. Tuy có việc nhưng với một cậu bé bụi đời ít học, cậu bị coi thường, bị bạc đãi một cách bất công. Phong thổ lộ, nhiều lúc cậu muốn bỏ việc quay lại con đường bụi đời. Tuy nhiên, Phong đã quyết định về câu lạc bộ, xin thầy giới thiệu cho mình đi học nghề sửa xe hơi ở trường nghề tại quận 5.
Ra trường, Phong xin vào làm không công suốt ba năm ở một gara xe hơi để tích lũy kinh nghiệm. Sau ba năm, anh trở thành một trong những thợ giỏi nhất. Tuy có nghề nhưng Phong thấy thua thiệt vì anh chỉ là đước có trình độ học vấn lớp 6. Phong đã từng học chương trình lớp 6 theo hệ ba năm sáu lớp khi còn ở trường Thiếu niên.
Không muốn mình là người ít học, anh đi học bổ túc. Lúc này, Phong may mắn được giới thiệu vào làm việc trong xưởng của một hãng xe lớn. Môi trường chuyên nghiệp, hiện đại giúp anh tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao tay nghề. Sau 16 năm, nỗ lực anh lên được vị trí giám đốc, một giám đốc có quá khứ “thằng bụi đời” chợ Cầu Muối.
Từ đáy xã hội, anh trở thành người giàu có, đủ tiền mua nhà, sắm xe hơi riêng. Khi cuộc sống ổn định, anh tạo điều kiện, nhận những người bạn bụi đời khi xưa vào gara làm việc. Anh cũng hướng dẫn, dạy nghề cho các thanh niên từ mái ấm, nhà mở để bây giờ họ đều trở thành thợ ở những gara khác. Thậm chí, một số sinh viên được anh hướng dẫn thực tập xong cũng có chức, có quyền ở các hãng xe hơi nổi tiếng.