Vụ án ‘hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải: Đòn chính trị hay hình sự thuần túy?

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải làm việc với cơ quan điều tra. (Hình: Công An TP.HCM)

Sự im lặng bất thường của Bộ Quốc Phòng cùng sự chủ động của Bộ Công An xung quanh vụ án Nguyễn Thanh Hải cùng đồng bọn liên quan đường dây buôn người, khiến dư luận đặt câu hỏi: đây chỉ là vụ án hình sự hay là cuộc đấu chính trị trong việc tái cấu trúc quyền lực giữa hai bộ này…

Vào ngày 1 Tháng Giêng vừa qua, Công An TP.HCM ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, 54 tuổi, cùng 40 bị can khác liên quan đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Cơ quan điều tra đã cáo buộc nhóm bị can này với hàng loạt hành vi đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm từ cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người, đến tổ chức-môi giới cho người khác xuất-nhập cảnh trái phép, và lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước, cá nhân.

Đáng nói là Nguyễn Thanh Hải, từng được tung hô với danh xưng “hiệp sĩ đường phố,” từng đăng tải nhiều video trên các nền tảng mạng xã hội có nội dung giải cứu người Việt bị lừa sang Cambodia, nay lại bị phanh phui là mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm khiến dư luận cả nước chấn động.

Theo cơ quan công an, nhóm của Hải đã thực hiện hành vi trong nhiều năm, chiếm đoạt tiền của khoảng 120 nạn nhân với tổng số tiền hơn 16.7 tỷ đồng. Riêng Hải được xác định hưởng hơn 2.2 tỷ đồng. Đáng chú ý là cách thức hoạt động, núp bóng “giải cứu người,” lợi dụng sự đau khổ và tuyệt vọng của gia đình nạn nhân bị lừa sang Cambodia, nhó này tiếp cận gia đình, hứa hẹn “giải cứu,” nhưng thực chất là cưỡng đoạt, đòi tiền chuộc qua trung gian. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra để truy bắt những bị can còn lẩn trốn.

Ngay sau thông tin vụ án được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, dư luận dấy lên nhiều câu hỏi đầy nghi vấn. Bởi trong bối cảnh Việt Nam – Cambodia nhiều năm qua luôn tuyên bố siết chặt biên giới, việc một nhóm tội phạm có thể liên tục đưa người qua lại cửa khẩu, hoạt động công khai và kéo dài nhiều năm liền là điều hết sức đáng lo ngại.

Nói thẳng ra rằng: nếu không có sự tiếp tay, bao che, hoặc nhắm mắt làm ngơ từ lực lượng quản lý cửa khẩu, đường dây của Hải không thể tồn tại, càng không thể trót lọt cả trăm vụ như vậy. Thậm chí, khả năng cao cán bộ cửa khẩu cũng nằm trong đường dây lừa đảo, buôn người ở Cambodia. Bởi lẽ, để đưa người qua lại cửa khẩu hai nước không hề đơn giản, thường phải qua các bước như: Kiểm soát hộ chiếu hoặc căn cước công  dân, qua bộ phận soi chiếu kiểm tra an ninh, và lưu thông tin vào sổ theo dõi xuất nhập cảnh.

Thực tế khu vực biên giới phía Nam của Việt Nam có hàng trăm đườn mòn, lối mở thông sang Cambodia, nhiều chốt dân sinh, người dân hai nước qua lại buôn bán, sinh hoạt hằng ngày. Tội phạm thường lợi dụng ca trực cán bộ biên phòng lỏng lẻo, làm ngơ, nhận được lịch không kiểm tra giấy tờ từ trước để đưa người vượt biên chủ yếu bằng đường dân sinh một cách dễ dàng. Đây chính là lý do khiến đường dây của Nguyễn Thanh Hải hoạt động và tồn tại suốt nhiều năm, bất chấp các chiến dịch bố ráp chống buôn người, truy quét tội phạm xuyên biên giới.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc kiểm soát an ninh biên giới đường bộ ở Việt Nam thuộc hai lực lượng; Bộ Công An và Bộ Quốc Phòng. Mỗi bộ có nhiệm vụ riêng, Bộ Quốc Phòng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh chủ quyền và an toàn trên toàn tuyến biên giới đường bộ và đường biển. Họ kiểm soát người, phương tiện qua các đường mòn, lối mở, khu vực biên giới, tuần tra, chốt chặn. Còn Bộ Công An, chịu trách nhiệm đóng dấu, kiểm soát hộ chiếu, kiểm tra người xuất-nhập cảnh tại tất cả cửa khẩu.

Tuy nhiên, thực tế vai trò chính là ở Bộ Quốc Phòng, cụ thể ở đây là lực lượng bộ đội biên phòng, trực tiếp đứng tại cửa khẩu, kiểm tra xuất nhập cảnh, đóng dấu vào hộ chiếu và có quyền ngăn chặn việc xuất nhập cảnh nếu phát hiện vi phạm. Vì vậy, việc để tội phạm biên giới lộng hành ngay phạm vi của mình thì lực lượng biên phòng chịu phải trách nhiệm chính. Do đó, vụ án Nguyễn Thanh Hải không chỉ là một vụ án hình sự, mà là một vụ việc mang tính chất chính trị, đánh thẳng vào uy tín của Bộ Quốc Phòng.

Đáng nói, khi có sự cố xảy ra tại cửa khẩu, thông thường hai lực lượng Công an và Biên phòng sẽ có phát ngôn phối hợp. Nhưng trong vụ này, do công an th ụ lý và các thông tin được công bố gần như chỉ đến từ phía lực lượng này. Bộ Quốc phòng là lực lượng chịu trách nhiệm chính lại đang im lặng, điều này tạo ra khoảng trống và nghi ngờ về sự xung đột thông tin, hoặc đang xảy ra mâu thuẫn nội bộ.

Đây là bối cảnh cực kỳ nhạy cảm, bởi chỉ còn vài ngày nữa đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng CSVN (Đại Hội Đảng 14) diễn ra. Liên quan sắp xếp nhân sự cấp cao, mọi biến động dù nhỏ cũng có thể trở thành công cụ trong cuộc đua giành ảnh hưởng. Từ cuối nhiệm kỳ 13 đến nay, Bộ Công an là lực lượng nổi lên với quyền lực ngày càng mạnh mẽ, nắm giữ nhiều vụ án lớn, kiểm soát chặt chẽ các vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế và tình báo. Trong khi đó, Bộ Quốc Phòng lại ít xuất hiện trên truyền thông, có dấu hiệu suy giảm trong công tác chính trị.

Giữa năm 2025, có nguồn tin Chính Phủ CSVN đề xuất tăng quyền cho Bộ Công An quản lý cửa khẩu đường bộ, giảm vai trò của Bộ Quốc phòng. Tuy đề xuất chưa thấy ban hành thành luật, nhưng phát đi thông điệp, bất cứ vụ án nào liên quan đến lực lượng biên đều có thể trở thành công cụ chính trị để Bộ Công an tái cấu trúc quyền lực, tiến tới lấn sân, độc chiếm quyền kiểm soát cửa khẩu.

Vụ Nguyễn Thanh Hải nổ ra ngay thời điểm nhạy cảm, một sự ngẫu nhiên hay là một động thái được lựa chọn có chủ đích? Bởi quy mô vụ án lớn, gây chấn động dư luận, lại liên quan trực tiếp đến biên phòng. Phá án thành công, Bộ Công An có thêm ưu thế chính trị trước đối trọng Bộ Quốc Phòng.

Hơn nữa, vụ án đã được phía công an công bố, nhưng lại chưa thấy truyền thông nhà nước nêu tên lực lượng biên phòng trong trách nhiệm quản lý cửa khẩu. Có hay không Bộ Quốc Phòng đã can thiệp nhằm bịt tiếng xấu do có dấu hiệu cán bộ biên phòng cấu kết với tội phạm.

Với Bộ Công An, vụ án này là một thành tích lớn để chuẩn bị báo cáo lên Trung Ương, củng cố hơn nữa vị thế của ngành trong cuộc tái phân chia quyền lực trước Đại Hội 14. Ngoài ra, vụ án còn là đòn chốt hạ cao tay của Bộ Công An khi vừa đánh vào uy tín Bộ Quốc Phòng, vừa tạo thế chủ động trên chính trường.

Ngược lại, sự im lặng của Bộ Quốc Phòng khiến nhiều ý kiến cho đây có thể là cách giảm thiểu xung đột, tránh đối đầu trực diện với Bộ Công An trong thời điểm căng thẳng nhân sư cấp cao, muốn đưa vụ việc theo hướng sớm kết thúc, vừa tránh bùng phát cuộc chiến công khai, vừa giữ được hình ảnh.

Đại Hội 14 đang đến rất gần, cuộc cạnh tranh ngầm giữa công an và quân đội vẫn chưa đến hồi kết. Vụ án tưởng chừng chỉ là hình sự lại diễn ra tại thời điểm nhạy cảm nên có cả toan tính chính trị trên bàn cờ quyền lực. Nó phản ánh cuộc đấu đá cam go của CSVN ở giới thượng tầng ngay hiện tại, mỗi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng, mỗi sai lầm đều có thể đánh đổi bằng quyền lực.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: