CÁT LINH
VIRGINIA, Hoa Kỳ – Nhà hàng hải sản Chasin’ Tails ở Arlington, Virginia vào buổi trưa Thứ Bảy rất khó tìm được một vị trí ngồi nếu không đặt chỗ trước. Bên trong, không còn bàn trống. “Khoảng 6, 7 năm trước đây, ở khu vực này không có nhà hàng Việt nào bán đồ ăn giống ở Lousinana. Năm đó tụi em đi Louisiana chơi, đến một nhà hàng đồ biển của người Việt ở đó và rất thích những món hải sản chỗ đó. Khi về Virginia thì quyết định làm nhà hàng ở đây.”
Nói tiếng Việt theo âm… Mỹ, Đặng Vân Hoàng Di, người có ý tưởng sáng lập chuỗi nhà hàng Chasin’Tails nổi tiếng ở Virginia mở đầu câu chuyện rời bỏ nghề chơi Poker chuyên nghiệp để chuyển sang kinh doanh một ngành nghề mà anh không hề có chút kinh nghiệm.
Từ một người chơi Poker chuyên nghiệp…
Khó tin, nhưng thật, Hoàng Di từng là một người chơi Poker chuyên nghiệp. Vẫn bằng tiếng Việt giọng Mỹ pha miền… Huế, Di không ngần ngại chia sẻ về những năm làm “sinh viên tỷ phú.” Anh nói:
“Khi Di học đại học năm thứ 3, thứ 4, thì Di chơi Poker. Mới đánh thì đánh cho vui thôi. Nhưng chơi 1, 2 năm thì mình thấy mình… “tiến bộ” hơn và trở thành chơi Poker chuyên nghiệp. Lúc đó Di “làm” nhiều tiền lắm. Năm cuối đại học Di thấy mình làm nhiều tiền hơn cả kỹ sư, gấp 10 lần kỹ sư luôn. 22 tuổi Di có 1 triệu đô để dành rồi. Sau khi ra trường 5, 6 năm, mình để dành được nhiều tiền lắm, gần 10 triệu luôn. Rồi mình mua nhà cho bố mẹ, mua xe cho bố.”
Không khó để tìm xem, rồi ồ lên ngạc nhiên về những chiến thắng “khủng” của Hoàng Di và người em trai của anh trong các cuộc thi Poker online. Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) Anh ngữ cũng từng có một bài viết về “hiện tượng” Poker Đặng Vân Hoàng Di.
Thế rồi năm 2009, bang Virginia, với sự đồng ý của Quốc hội Hoa Kỳ thông qua điều luật cấm chơi đánh bạc trực tuyến. Vào Tháng 4-2011, Chính phủ Mỹ đã đóng cửa ba trong số các trang mạng chơi Poker hàng đầu trên thế giới. Do đó, những người chơi Poker ở Mỹ sau đó mỗi khi muốn chơi trực tuyến phải sang các nước khác như Canada, Ma Cao, Thượng Hải.
Riêng với Di, anh quyết định từ bỏ, và một “canh bạc” khác đến rất tình cờ.
… cho đến nhà hàng Chasin’ Tails đầu tiên
Kế tiếp câu chuyện của mình, Di nói:
“Mình có cậu và chú ở Louisiana mở nhà hàng. Khi qua đó chơi vào mùa hè, mình hay ăn crawfish và đồ biển. Mình không thấy ở Virginia có nhà hàng như thế, khách vào ăn đồ biển, uống bia, xem bóng đá, nên mình nghĩ mở một cái ở đây thì sẽ thành công.”
Lê Vương Tuyết Nhi, người bạn gái đã cùng với Hoàng Di từ những ngày Chasin’ Tails còn là ý tưởng, nói thêm:
“Ở Louisiana có một cộng đồng người Việt rất lớn. Những nhà hàng hải sản ở Louisiana thu hút rất nhiều người Việt. Tụi em muốn mang mô hình đó về đây, làm một nhà hàng đẹp, phục vụ tốt để cho khách hàng thích thú hơn là một nhà hàng Việt truyền thống.”
Quyết định dùng số tiền có được từ những cuộc thi Poker chuyên nghiệp, Hoàng Di được sự ủng hộ của người thân trong gia đình quyết định “đặt cược” vào một “canh bạc” khác.
Tháng 4-2012, Chasin’ Tails ra đời.
“Chasin nghĩa là theo đuổi một ai đó, một cô gái đẹp chẳng hạn. Tails có nghĩa là cái đuôi. Người ta ăn crawfish chỉ ăn cái đuôi của con tôm này nên tụi mình gọi là Chasin’ Tails. Ý nói món crawfish của tụi mình là ngon nhất.” Hoàng Di cố gắng lắm mới giải thích được hàm ý của cái tên mà anh đã chọn cho nhà hàng của mình.
Hoàng Di và Tuyết Nhi đều là những người trẻ, năng động. Họ dám nghĩ, dám làm, nhưng quan trọng nhất là họ dám thất bại. Thời gian đầu của Chasin’ Tails không đơn giản như khi ngồi trên bàn Poker.
Cố gắng giải thích tâm trạng của mình trong thời gian “chuyển giao” từ một người chơi Poker ở tầm quốc tế chuyển sang lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, Hoàng Di nói:
“Ngày xưa khi còn chơi Poker, xem tiền như nước. Từ khi mở nhà hàng, rất nhiều áp lực…Lúc đánh bài, mình quên đi giá trị của đồng tiền. Nay mình thấy là rất nhiều người phải làm rất cực khổ để kiếm 1 đồng, 2 đồng.”
Vì đó không phải là chuyên môn kỹ sư như những gì đã học. Cũng không phải là những suy tính của một cao thủ Poker. Cho nên, thời gian khó khăn của Chasin’ Tails đã phải tính bằng tháng bằng năm.
Kể lại thời gian đó, Tuyết Nhi nói:
“Tụi mình hoàn toàn không có kinh nghiệm về nhà hàng. Lúc đó, còn trẻ, tự thấy ý tưởng của mình hay nên rất thích thú làm. Làm rồi thì thấy rất khó. Năm đầu tiên tụi mình hoàn toàn không làm ra tiền. Mỗi ngày, mở cửa từ 11 giờ trưa đến 2 giờ sang, nhưng làm được khoảng 1.000 USD. Tụi mình phải học hỏi rất nhiều như đọc sách, nói chuyện với những người làm business khác để học hỏi và nghiên cứu. Vì nhà hàng không có nghĩa là mình có công thức nấu ngon, bán đồ ngon là mình có tiền. Mình phải nghĩ đến rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như các chương trình khuyến mãi vào mùa đông.”
Ngắn gọn và đơn giản, Hoàng Di nói về năm đầu tiên Chasin’ Tails ra đời: “Mình phải nói rất nhiều câu xin lỗi với khách hàng, nhưng nhờ vậy mà mình học được rất nhiều kinh nghiệm.”
Thật ra, với Hoàng Di, anh nhìn nhận rằng chính những năm là một Poker chuyên nghiệp đã rèn cho anh những tính cách cần thiết để anh có thể vận dụng vào công việc kinh doanh nhà hàng. Di nói:
“Mình học được rất nhiều từ một người chơi Poker. Đó là bạn phải rất kỷ luật. Bạn phải luôn quan sát, luôn là người đứng đầu cuộc chơi. Rất nhiều người không dự đoán được những bài học bạn học từ chơi Poker sẽ được vận dụng vào việc vận hành một nhà hàng. Rất thú vị khi việc chơi Poker của mình đã được sử dụng vào kinh doanh nhà hàng.”
‘Đừng sợ ước mơ, đừng lo thất bại’
Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cộng với nghị lực và tinh thần học hỏi không ngừng, chỉ vài năm sau, Hoàng Di và Tuyết Nhi đã mở thêm Chasin’ Tails ở ba địa điểm khác. Chưa hết, hai nhà hàng theo phong cách fast-food là Roll Play và Teas’n You cũng nhanh chóng ra đời sau đó.
Từ một người chơi Poker chuyên nghiệp ở đấu trường quốc tế, chỉ một lần thua duy nhất vào lần chơi đầu tiên với số tiền 200 USD, từng “ẵm gọn” gần 10 triệu USD trong một giải đấu, nhưng Di cho biết anh thật sự tìm thấy ý nghĩa cuộc sống khi bắt đầu kinh doanh nhà hàng.
“Mặc dù nó có giống nhau ở chỗ khi có khách hàng ‘review’ không tốt, tụi mình cảm thấy rất buồn, cũng giống như khi bị ‘đánh bại’ trong Poker. Cảm giác nói chung là ‘đau đớn’”. Di cười lớn sau câu nói của mình.
“Nhưng, có một khác biệt rất lớn. Chơi Poker như một người săn mồi, mọi người cố gắng thắng càng nhiều tiền càng tốt. Còn với nhà hàng, tụi mình cố gắng biến các nhà hàng thành một đội, một gia đình. Bạn sẽ cảm thấy như bạn đang mang lại chút gì giá trị cho cuộc sống này. Mỗi khi thấy một nhân viên vui mừng đến ngày nhận lương, mình thấy vui lắm, vì nghĩ rằng mình đã giúp được cho người đó và cả gia đình của họ.” Di nói về sự khác biệt giữa chơi Poker và công việc hiện tại.
Thật sự, phải nhìn thấy câu chào, cái ôm, câu chuyện rôm rả giữa Hoàng Di, Tuyết Nhi với những nhân viên của các nhà hàng của họ, mới hiểu được họ đã xây dựng một tinh thần “team work” như thế nào.
“Tụi mình muốn mọi người xem nơi làm việc là một gia đình. Tụi mình tự hào vì có mọi người làm việc ở đây. Cũng như những người làm việc ở đây xem nơi này không chỉ là một nhà hàng bán thức ăn, mà nó là một cái gì đó hơn thế nữa, như một cộng đồng nhỏ đang làm nghệ thuật vậy.”Tuyết Nhi nói về một trong những yếu tố mà cô nghĩ nó đã làm nên sự khác biệt của Chasin’ Tails, Roll Play và Teas’n You.
Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Ở một góc nhìn khác, câu nói của hai bạn trẻ Hoàng Di và Tuyết Nhi: “Đừng sợ ước mơ, đừng sợ những suy nghĩ quá to lớn, đừng vội nghĩ ý tưởng của mình là “điên rồ” hoặc không thực hiện được, cũng đừng lo thất bại. Bởi vì, ngay cả khi bạn thất bại, bạn cũng đã học được rất nhiều” chính là thông điệp lớn nhất của một người từ bỏ Poker chuyên nghiệp và thành công trong lĩnh vực ẩm thực Mỹ.