(Hình minh họa: Viktor Talashuk-Unsplash)

Chị vừa nhập xong bản điểm cho trường và định tắt máy ra về thì một cái email từ một sinh viên nổi lên.  Chị nán lại đọc email của cậu học trò rất siêng năng của chị.

“Kính thưa giáo sư!

Thêm một mùa học rất sinh động với cô.  Em rất biết ơn những giờ học với cô.  Em mới xem điểm xong và rất mãn nguyện với kết quả đạt được. Em xin được gặp riêng với cô một ngày nào đó được không ạ?  Nếu được, xin cô cho biết ngày giờ. Em sẽ sắp xếp đến gặp cô.

Em xin cảm ơn trước.

Kính,

Ben”

Chị gởi email hẹn ngày giờ gặp Ben và thầm đoán.  “Chắc có lẽ là Ben sẽ nhờ viết thư giới thiệu để xin học bổng hay là xin việc làm.” Nhưng chị gạt bỏ ý nghĩ đó.  “Nếu là thư giới thiệu thì nó chỉ cần email thôi. Đâu cần phải đến gặp mình làm gì. Thôi để hôm đó rồi sẽ biết.” Chị nghĩ thầm khi bước ra khỏi văn phòng.

Sở dĩ chị hơi bận tâm đến email của Ben vì bốn năm trước chị cũng đã nhận được email của Ben. Lúc đó Ben là sinh viên năm nhất, người cao lõng dõng, có gương mặt hiền hơi tái xanh. Trong lớp, đôi khi chị cho sinh viên làm bài trong từng nhóm. Trong nhóm của Ben, có một cậu rất tếu. Các sinh viên và cả chị cũng phải phá ra cười với cách pha trò dí dỏm của em đó nhưng Ben chỉ cười một cách rụt rè.

Ben học giỏi. Em làm bài rất tốt trong bài kiểm tra đầu tiên nhưng sau đó em nghĩ học liên tục. Trước bài kiểm tra thứ hai một tuần, chị gởi email đến tất cả các sinh viên không đi học đều đặn để nhắc các em học ôn cho bài kiểm tra. Chị gởi thêm một dòng cho Ben, “Em làm bài rất tốt trong bài kiểm tra đầu tiên. Đừng đánh mất điểm tốt đó.” Ben trả lời ngay. “Em xin lỗi vì đã nghỉ học nhiều ngày. Em sẽ ôn bài và đến làm bài kiểm tra tuần tới!” Nhưng Ben không tới hôm đó và biến mất dạng cả học kỳ còn lại. Ben cũng không trả lời những email của chị cho những lời nhắc nhở về những buổi vắng mặt. Đó là khoá học mùa xuân năm 2018.

Đầu khoá học mùa thu năm 2022, sau khi chị gởi ra email chào mừng ngày đầu năm học đến các sinh viên trong lớp, chị nhận được email trả lời của Ben.

Kính chào giáo sư! 

Em xin lỗi vì bỏ dỡ lớp của cô trong năm nhất. Cảm ơn lời nhắc nhở của cô trong năm đó. Em đã trở lại tiếp tục học vào năm rồi. Mùa này em học lớp Giải tích II (Calculus II) với cô.  Em trông đợi những buổi học sinh động với cô trong mùa này. 

Kính,

Ben

Khoá học mùa thu 2022 thì covid cũng không còn ồn ào lắm nhưng một vài sinh viên trong đó có Ben vẫn đeo khẩu trang đến lớp.  Chị không nhận ra gương mặt của Ben thay đổi như thế nào vì em lúc nào cũng đeo khẩu trang thật lớn che kín cả gương mặt chỉ chừa ra đôi mắt và vầng trán rộng. Ben vẫn lặng lẽ trong giao tiếp với các bạn cùng lớp. Học xong là đi nhanh ra khỏi lớp và chị cũng không có dịp để hỏi chuyện Ben. Nếu em không gởi email đầu tiên, chắc chị cũng không biết là Ben đã học với chị năm 2019.

Mùa xuân 2023 Ben lấy lớp Đại số tuyến tính (Linear Algebra) của chị. Ben vẫn đến lớp trong cái áo thun cổ lọ dài tay và với cái khẩu trang che kín mặt, dầu cho ngoài trời có nóng cỡ nào đi nữa. Trong mùa học đó, có Ann – một cô bé luôn ngồi kế Ben. Ann thông minh, có gương mặt dễ thương và nói năng hoạt bát. Tới khoảng tuần thứ ba của mùa học, mỗi lần chị cho bài làm trong nhóm, Ann mau chóng quay sang trao đổi với Ben. Sau khi nhóm làm bài xong, các em trong nhóm đó thường nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Các em còn rủ nhau đi chơi vào tuần nghỉ giữa mùa (spring break).

Trở lại sau kỳ nghỉ, Ann kể: “Tụi em đi chơi ở Eaton Canyon. Thác nước đẹp ghê cô à.  Nhưng mà Ben vẫn không lấy khẩu trang ra để chụp hình. Covid làm gì có trên núi đó, phải không giáo sư?” Chị chỉ biết cười.  Cô bé có vẻ thích Ben lắm. Chị cũng mong tụi nó cặp bồ với nhau. Nhưng dường như chẳng có gì xảy ra. Các em vẫn học hành bình thường cho đến cuối mùa.

khẩu trang chống biến thể delta
(Hình minh họa: Sonovia)

Đến ngày gặp Ben, chị đến sớm để làm vài công việc cho trường. Sân trường cuối mùa học thật vắng. Chỉ có vài người đi dạo trong khuôn viên trường. Chị bước trong hành lang yên vắng đến mở cửa vào văn phòng. Chị vừa đặt giỏ xuống thì nghe có tiếng gõ cửa. Chị ngước lên thì thấy một người đứng nơi cửa với khẩu trang trên mặt. Chị chào.

“Ben đấy hả?”

“Dạ phải.”

“Vào đây.  Ngồi xuống đi.”

Ben kéo ghế, chậm rãi ngồi xuống và hỏi.

“Hôm nay giáo sư chỉ đến đây vì em thôi à?”

Chị trả lời.

“Không hẳn là như vậy.  Cô cũng có vài việc phải làm.  Hôm nay Ben gặp cô có việc gì đây?”

“Dạ. Trước hết em xin lỗi là bỏ dỡ mùa học đầu tiên với cô…” Giọng Ben hơi ngập ngừng.

Sau đó em nói tiếp.

“Em không biết cô có thể hiểu hết hoàn cảnh của em không…  Hồi đó em ngu ngốc nghe theo lời dụ dỗ tham gia vào một băng đảng. Giá như em nghe lời cô đừng bỏ học thì em đã không phải gánh lấy những đau đớn trong mấy năm sau đó và cho đến tận bây giờ.  Tất cả chỉ vì em muốn thoát khỏi cảnh thiếu thốn về vật chất của gia đình và muốn làm một người hùng…”

Ben ngừng một chút lấy giọng lại.  Chị ngồi yên lặng chờ Ben tiếp tục câu chuyện.

“Vào đêm trước bài kiểm tra thứ hai năm đó, em đang ôn bài thì một đàn anh gọi đến bảo phải thi hành một phi vụ. Em được hứa là sẽ được nhận một món tiền lớn nếu phi vụ thành công. Thật ra em cũng hơi do dự vì không muốn thất hứa với cô – người đầu tiên tỏ ra lo lắng cho việc học hành của em. Nhưng em nghĩ đến món tiền lớn đó sẽ cho em một cuộc sống khá hơn. Em nghĩ là em sẽ trở lại học hành đàng hoàng như cô mong đợi. Dĩ nhiên là phi vụ không thành công. Em bị chém vào mặt và rất nhiều chỗ trên thân thể. Em bị mất máu rất nhiều tưởng là đã chết. Lúc em tỉnh lại thấy cả người bị băng bó như một xác ma.  Chúa đã cứu và cho em sống lại. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Ngày người ta tháo băng trên đầu, em hỏi mượn một cái gương để soi. Em đã ném cái gương xuống đất khi thấy mặt mình trong đó. Đấy là một gương mặt quỷ sứ cô à.”

Ben dừng lại nhìn chị như để đọc những phản ứng của chị. Chị nhìn Ben với đôi mắt mở to với tất cả những bàng hoàng kinh hãi. Chị khẽ nói, “Thật vậy ư?”

Ben chậm rãi gật đầu. “Em không biết làm gì để sống. Đến em cũng còn sợ hãi chính gương mặt mình chứ đừng nói là người khác. Lắm lúc em đã nghĩ đến cái chết. Những lúc như vậy, em nhớ đến email của cô, ‘Đừng đánh mất điểm tốt đó.’ Và em đã sống. Em không dám đi tìm việc làm ở đâu cả với cái gương mặt kinh dị của em. Em theo ba em đi cắt cỏ với cái khăn quấn kín mặt. Tháng lạnh thì không đến nỗi nhưng tháng hè thì thật kinh khủng. Làm không được bao nhiêu tiền mà công việc thì quá nặng nhọc. Em tưởng cuộc đời em đã dừng lại chỗ đó. Nhưng năm 2020 covid tới, em không phải là người duy nhất che mặt. Trong lúc tất cả mọi người hoảng sợ, em cảm thấy bình thường hơn cái khẩu trang – vui mừng là đằng khác vì em trông không lập dị với cái khẩu trang trên mặt. Em xin việc làm ở một tiệm bán hàng. Họ không bảo em mở khẩu trang khi phỏng vấn cũng như lúc đi làm thế là em thấy tự tin hơn. Làm được một năm, em nghĩ đến việc đi học trở lại. Không dễ như em tưởng nhưng mà bây giờ em đã học được một nửa chương trình cử nhân. Em cảm ơn những lớp học với cô, nhất là những lời khích lệ của cô đã giúp em quay trở lại và tiếp tục chương trình học.”

Chị ngồi yên lặng nghe và tiếp tục yên lặng một lúc khi Ben đã ngừng nói. Chị thật sự không biết phải nói như thế nào sau khi nghe câu chuyện của Ben. Cuối cùng, chị lên tiếng.  “Cảm ơn em đã tin tưởng cô mà chia sẻ câu chuyện của em. Em đã vượt qua chặng đường khó khăn nhất. Cô tin là em sẽ hoàn tất việc học một cách tốt đẹp.” Chị dừng một chút nhìn Ben thăm dò trước khi nói tiếp. “Có phải vì vậy mà em không mở khẩu trang ra dù khi đi chơi với các bạn không?”

Chị như cảm thấy Ben đang mỉm cười dẫu rằng Ben vẫn đeo khẩu trang. Ben nói giọng ngượng ngùng, “Có lẽ cô cũng thấy là em và Ann thích nhau. Ann như một thiên thần đối với em. Em không dám để cho Ann thấy gương mặt gớm ghiếc của em. Em sợ mất đi tình bạn rất đẹp. Nhưng em không thể giữ kín mãi gương mặt của em được. Hôm nay em muốn đến gặp cô để xin một lời khuyên vì em nghĩ là cô có quan tâm đến em.”

Ben vừa nói vừa đưa tay lên mở cái khẩu trang. Chị thấy dường như tay Ben run run. Chị cũng hồi hộp nhìn lên gương mặt của Ben. Mặc dầu đã nghe câu chuyện, chị cũng giật mình khi nhìn thấy gương mặt của Ben. Như một phản xạ tự nhiên, chị đưa tay lên vịn bàn. Trên mặt của Ben, một vết sẹo dài trên má trái chạy gần đến mắt. Cái mũi thì hơi bị vạt đi một miếng trông thật dễ sợ. Ben có lẽ theo dõi phản ứng của chị. Chị thấy có một thoáng buồn trong mắt em. Rồi Ben chầm chậm đeo cái khẩu trang trở lại. Ben nói, “Cô sợ khi thấy gương mặt em phải không? Chắc Ann cũng vậy.” Chị lấy lại bình tĩnh, “Cô xin lỗi em… Cô hơi bị choáng khi nhớ lại gương mặt em mấy năm trước.  Em muốn xem cô phản ứng như thế nào phải không?”

Ben gật đầu.  “Em thích Ann mà em nghĩ là Ann cũng thích em. Trước khi gặp Ann, em không hề nghĩ đến việc yêu đương hay là lập gia đình. Ann đã làm thay đổi suy nghĩ của em.  Em muốn làm quen với Ann nhưng sợ bị từ chối khi Ann nhìn thấy gương mặt xấu xí và đôi cánh tay đầy sẹo của em. Hôm nay em muốn xem cô phản ứng như thế nào để đoán phản ứng của Ann. Em nghĩ là em sẽ dừng lại ở đây. Cứ để Ann không biết gì về những vết sẹo trên gương mặt của em có lẽ hay hơn. Những kỷ niệm trong sáng với Ann trong lớp học của cô cũng là một món quà cho em rồi. Vả lại, nếu Ann chấp nhận em, thì em thấy tội nghiệp cho Ann khi làm bạn với một người như em. Em cảm ơn cô đã dành thời gian gặp em hôm nay.”

Chị thấy giọng mình nghẹn lại.  “Cô nghĩ là Ann sẽ rất buồn nếu em không nói gì cả.  Hãy để cho cô bé đó một cơ hội.”

Ben hơi cúi đầu xuống và nói, “Em không biết nữa. Em sẽ suy nghĩ lại.” Rồi Ben đứng lên chào chị.  “Em cảm ơn cô đã nghe chuyện của em. Em cảm thấy đỡ hơn nhiều.”

Chị chìa tay cho Ben, “Cảm ơn em đã chia xẻ bí mật của em với cô. Cô muốn nói một điều này nữa. Em có nghĩ là nên đi tham khảo ý kiến của một bác sĩ thẩm mỹ không? Không phải để làm đẹp nhưng để có lại gương mặt của em ngày trước.”

Ben đưa hai tay ra bắt tay chị, “Dạ em cảm ơn lời khuyên của cô.  Em sẽ xem lại điều đó. Em cảm ơn cô và xin chúc cô một mùa hè vui vẻ.”

“Cô chúc em những điều tốt nhất. Cô sẽ cầu nguyện cho em.” Chị đáp.

—————–

Một tuần trước khi nghỉ lễ Tạ ơn 2023, chị đang chấm bài trong văn phòng thì có tiếng gõ cửa. Chị ngẩng lên thì thấy Ann bước vào với một dáng người cao lớn mặt đeo khẩu trang.  Chị chào, “Chào Ann và Ben! Phải không?” “Dạ phải!” Cả hai đồng thanh trả lời.

Ben tiếp lời, “Tụi em chỉ muốn ghé qua chúc cô một lễ Tạ ơn phước hạnh.” Chị nheo mắt trả lời, “Cô cũng chúc tụi em như vậy.  Tuần nghỉ lễ này có định đi hiking ở đâu không? Ben nhớ là phải mở khẩu trang ra khi leo núi nhé!” Ann cũng đùa theo.  “Vậy cô có muốn đi với tụi em để chứng kiến giây phút lịch sử đó không?” Chị cười giọng rất vui. “Các em đi chơi vui nhé! Quay phim cho cô xem được rồi. Chúc các em một lễ Tạ ơn vui vẻ nhé.”

Ben và Ann chào chị  rồi bước ra cửa.  Ben đưa tay vẫy trước khi khuất dạng trong hành lang. Chị cảm thấy thật vui. Chị thầm cầu nguyện cho Ben và Ann có những kỷ niệm xa hơn là tình bạn.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Lối sống con lắc
Việc liên tục theo đuổi sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là điều đáng ngưỡng mộ, nhưng rất khó khăn. May thay, có một quan điểm mới…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: