Cách nay gần 23 năm, khoảng Tháng Sáu 2000, nhà thơ Lê Mai Lĩnh có gởi tặng tôi một tập thơ. Tập thơ in tại Hoa Kỳ, năm 1997, do Sông Thu xuất bản. Ngó sơ qua trang bìa, tôi bỗng muốn “nổi gai ốc” bởi những câu sau đây của nhà thơ:
Dù trong gông cùm, xiềng xích
trước họng súng lưỡi lê
Thi sĩ vẫn lên tiếng
và thơ đã có mặt. (LML)
Ồ! Thi sĩ cũng đã từng bị “Bên Thắng Cuộc” cầm tù, giống như cảnh ngộ tôi, sau 1975 cũng từng bị cộng sản bắt nhốt gần bảy năm nơi núi thẳm rừng sâu. Tôi “nổi gai ốc” trước chí khí của những lời thơ dõng dạc như “HỊCH”. Lời thơ bất khuất đến tận cùng nỗi bất khuất. Chí khí, bất khuất đó khiến tôi phải thẹn mặt, vì thơ tôi chỉ là những than mây khóc gió, dệt nhớ gởi thương về gia đình trong những năm tháng nơi ngục tù khổ ải. Còn thi sĩ Lê Mai Lĩnh thì:
… Tôi không quên, tôi, một NHÀ THƠ CHIẾN SĨ
Mãi mãi chiến đấu cho QUÊ HƯƠNG VÀ TỰ DO. (LML)
Hoặc:
… Như những lần Ức-Trai gieo vần chọn chữ
Bút thần dệt nên khúc Hùng Ca… (LML)
Ngoài chí khí và tinh thần bất khuất trong thơ thi sĩ, tập thơ còn dẫn tôi trở lại quá khứ ngục tù – một quá khứ hận thù như luôn mang một vết chém trong lòng. Vì chịu bức tử, hơn một triệu binh sĩ miền nam bị lùa vào trên 150 trại tù tàn khốc trên toàn quốc.
Ta được người mệnh danh giải phóng
Đưa xuống tàu từ giã miền nam
Ra tới đây núi rừng Việt Bắc
Tù khổ sai, không được than van. (LML)
… Bảy năm, tám năm, chín năm, mười năm tù… và hơn thế nữa. Khẩu phần người tù vẫn là sắn. Sắn sáng, sắn trưa, sắn chiều, sắn tối… Sắn nhai hoài vẫn chưa hết đói. Ăn sắn để lao động khổ sai. Lao động triền miên. Ngày thường lao động cải thiện. Chủ nhật lao động xã hội chủ nghĩa. Lao động quên giờ quên giấc. Riết rồi, sắn cũng trở thành khẩu hiệu:
Ôi sắn thần tiên đã đi suốt cuộc trường chinh
Với đảng Quang Vinh mấy mươi năm sống còn
nhờ cây sắn nuôi mình
Sắn Vĩ Đại
Sắn Muôn Năm
Sắn Đời Đời Ghi Nhớ
Sắn Sống Mãi Trong Sự Ngiệp Của Chúng Ta. (LML)
Suốt những năm tháng đau thương bầm dập, thi sĩ vẫn một lòng một dạ với chính nghĩa, sờ râu cười ngạo mạn trước vũ lực của kẻ thù:
Nơi anh ở bây giờ, dưới chân núi Chứa-Chan
Trong một trại tù rào tường kiên cố
Nhìn mũi súng, lưỡi lê, như ra điều thách đố
Anh chỉ muốn sờ râu cười khan… (LML)
Nhà thơ luôn tự hào về khí phách trung kiên của anh:
Trời trong xanh buổi sáng hôm nay
Soi xuống hố phân thấy mặt mình vẫn còn tươi sáng
Còn nét thơ ngây, còn dáng hình người
Chưa có gì ra vẻ đười ươi… (LML)
Và cuối cùng, dù gian truân, đau khổ. Dù bị cuộc đời đẩy xuống tận cùng hố thẳm, trái tim thi sĩ vẫn tuyệt vời dành một chỗ thân ái nhất cho THƠ và EM.
Thơ ta vẫn làm như ta vẫn ăn vẫn thở
Mặc những linh tinh tế toái cuộc đời
Ta để ngoài biên cương thơ ta
Riêng em, một chỗ ta dành
Là trái tim và thơ ta đó
Hỡi em, người tình đẹp như một câu truyện ngắn
tuyệt vời
Đã cho ta nguồn thơ bất tận
Ta gọi tên em cho đỡ đói
EM (LML)
_____
Escondido, 29 Tháng Tư 2023