(Hình minh họa: Atikh Bana/Unsplash)

Hoàng bước xuống xe đi vào quán cà phê “Vỉa Hè.” Đây là lần thứ hai anh đến quán này.

Tuần trước lúc đi nhà thờ trên đường Senter, tình cờ thấy quán cà phê phía bên kia đường, Hoàng ghé qua kiếm cái gì uống cho đỡ khát. Cô nàng mang cà phê cho anh sao mà đẹp thế, gương mặt xinh đẹp mà bộ tướng thì xếch xi chịu không thấu. Hôm nay anh trở lại đây chỉ để nhìn cô tiếp viên trẻ đẹp có cái tên ngồ ngộ Ty Na.

Hoàng buông lời trớt nhã:

-Tuần tới anh đi dự đám cưới của một người bạn, nhưng không thích đi một mình, em có thể làm bạn gái đi với anh được không?

Cô nàng đỏng đảnh:

-Làm người tình của anh thì cũng dễ thôi, nhưng em chỉ làm người tình… cho thuê chớ hổng có làm người… tình cho không, biếu không đâu nhe anh.

Hoàng cười ngất, “nghĩa là anh phải bỏ tiền ra thuê em làm người tình?”

Cô nàng chu cái miệng nói nhõng nhẽo:

-Vậy chớ sao, anh ơi, ở xứ này, có cái gì … “free” đâu!

Tưởng đó chỉ là chuyện đùa cợt nói cho vui, dè đâu mấy ngày sau Ty Na nhận được phone của anh chàng mới gặp lần đầu đã đòi làm người tình. Cô nàng Ty Na thì cũng đâu có vừa, nàng nói nửa đùa nửa thật, thử coi anh chàng này bản lãnh cỡ nào:

-Một buổi đi chơi với anh, em “chạc” năm trăm. Nhưng em nói trước, em nắm tay nắm chân anh thì được, nhưng anh, anh chỉ được “nhìn” em chớ không được “sờ”.

-Trời đất!

-Bởi vì em đẹp, em có quyền.

-À há! Okay, vậy đi.

Chiều thứ bảy Hoàng đến đón Ty Na như đã hẹn, cô nàng đỏng đảnh diện đầm để lộ bộ ngực căng tròn, làn da trắng mịn với chiếc áo màu xanh nhạt trông cô nàng khác hẳn, có một chút gì vừa quý phái sang trọng, một chút gì khêu gợi. Hoàng định nhét tiền vào bờ ngực để lộ của cô nàng, kiểu như cách làm của dân chơi thời hồi đó, nhưng thôi, chàng tự chế, để từ từ, mới lần đầu mà sống sượng quá, đâu có được.
Mấy người bạn thấy Hoàng hôm nay đi với một cô xinh đẹp thì trố mắt nhìn, cô nàng đỏng đảnh thấy nhiều người nhìn mình thì khoái trong bụng, nàng ra sức đóng cho trọn một vai diễn. Lúc thì gắp thức ăn cho Hoàng, lúc thì dựa vào vai chàng nói thì thầm một chuyện vu vơ nào đó. Lúc ra về cô nàng kéo Hoàng lại gần hôn nhẹ lên má, mùi thơm thoang thoảng, anh Hoàng thấy sướng lâng lâng như thể cô ta là người tình của mình. Cô nàng đóng vai người tình… cho thuê thiệt là hay, hay… như thiệt.

Thằng Tom ngày nào cũng lui tới quán cà phê chỗ Ty Na làm, trước đây nó tốn không biết bao nhiêu tiền mà vẫn không cưa nổi cô nàng, giờ hai người làm bạn, bạn thân. Ty Na thì thích cái tánh hay bông đùa nói chuyện cà rỡn của thằng Tom, hễ rảnh là nàng đến nói chuyện trong nhà ngoài ngõ với nó.

Thằng Tom thấy Ty Na lúc rày hay nói chuyện rù rì với anh chàng trông có vẻ bảnh bao, chắc cũng là dân chủ cả gì đây, nó nghĩ chắc cô nàng không tránh khỏi sự cám dỗ của tiền bạc, vừa thấy mặt Ty Na nó hỏi liền:

-Em có kép rồi phải không? Thấy tướng đi lúc rày hơi có khác.

-Ừa, nhưng em chỉ làm người tình cho thuê mà thôi, cô nàng vừa nói vừa cười khúc khích, mỗi lần đi chơi với ổng, em “chạc” ổng năm trăm, nhưng chỉ đi chơi thôi à nhe, hổng có cái vụ gì khác.

Ba cái vụ “người tình cho thuê ” này giống như chuyện ở đâu tuốt bên Tàu, sao bây giờ ở cái xứ Mỹ này cũng có tình… cho thuê, nó hỏi lại:

-Thiệt hả?

-Thiệt, mới đi dự đám cưới với ổng ở nhà hàng Dynasty tối thứ bảy tuần rồi, ổng đòi tuần này đi chơi tiếp, thấy ổng cũng lịch sự, người có vẻ đàng hoàng hổng có bốc hốt.

-Ừa, đàng hoàng lắm, mai mốt cho em mang bầu.

-Xí, còn lâu mới có chuyện đó. Mà anh đừng nói cho mấy người ở đây nghe, sợ họ nói nầy nói nọ. Anh ơi, mình đi chơi với trai để lấy tiền, như vậy mình có phải là “gái” hông anh.

Thằng Tom làm ra vẻ hay chữ:

-Cái đó thì tuỳ theo sự suy nghĩ của em.  Nếu em nghĩ mỗi lần em đi chơi với trai em lấy tiền, thì đúng em là “gái”, nhưng nếu em nghĩ đó cũng chỉ là một dịch vụ… thuận mua vừa bán thì không.

Nói xong nó cười hề hề. “Kệ, ai nói gì thì nói, miễn mình có thì thôi.”

Ty Na nhéo thằng Tom một cái thiệt đau rồi bỏ chạy đi pha cà phê cho khách.

Hoàng đi chơi với Ty Na mỗi lần tốn năm trăm, một số tiền không lớn nhưng cũng không nhỏ. Không phải Hoàng tiếc số tiền bỏ ra để đi chơi với gái, gái đẹp. Đàn ông mất tiền cho gái là chuyện xưa… xưa như trái đất. Nhưng ở đời, có qua thì phải có lại, đằng này đường chỉ có một chiều, cô nàng sờ mó mình thì được, mà mình thì chỉ được nhìn. Nhưng có hề chi, vỏ quít dầy thì có móng tay nhọn, Hoàng thầm nghĩ. Để rồi coi nhé, cô nàng đỏng đảnh.

Hôm nay Hoàng có hẹn đi chơi với Ty Na, thì cũng như những lần trước bổn cũ soạn lại, hết nhà hàng Việt đến nhà hàng Tàu, lâu lâu đổi khẩu vị ăn đồ Mễ, xong kéo nhau đi lòng vòng mấy khu mua sắm. Hoàng kiếm một chỗ nào đó ngồi đọc báo, bỏ mặc cô nàng đỏng đảnh tha hồ hết coi vòng vàng đến thử quần áo. Một phần Hoàng  cũng muốn tránh một tình cảnh khó xử, đi với người yêu mà lúc trả tiền lại làm thinh, còn như cứ móc bóp hoài chịu sao thấu. Mấy lần Ty Na cũng có ý chờ, nhưng thấy Hoàng ngó lơ thì tự hiểu, (cha này mê gái mà… kẹo).

Hôm nay thấy Hoàng ngồi một mình, vẻ mặt buồn buồn, Ty Na đến ngồi bên cạnh nói ba điều bốn chuyện (sợ chàng giận), đàn ông cũng đôi khi hờn dỗi như con nít. Cô nàng nâng cánh tay của Hoàng lên ngắm nghía: “Lông hơi nhiều, sao anh không cạo?” Nói xong cô nàng tự nhiên cởi nút áo trên của Hoàng ngó vô bộ ngực:

-Em thích đàn ông có chút lông ngực như anh thấy hấp dẫn.

Không biết đây có phải là lời nói thật lòng của cô nàng đỏng đảnh hay không, nhưng được người đẹp ngắm nghía cái bộ ngực (lún phún lông) của mình, Hoàng thấy người nóng ran. Chàng ngó vô bộ ngực bốc lửa của Ty Na, muốn đưa tay mân mê, nhưng tự kềm chế, đã có giao hẹn rồi mà, chỉ được “nhìn” không được “sờ”.

-Em tuổi con mèo phải không?

-Sao anh biết hay quá vậy ta.

-Thì anh tuổi con chuột, cái kiểu em vờn anh còn hơn mèo vờn chuột thì em không tuổi mèo thì tuổi con gì.

Ty Na vừa nhéo Hoàng vừa cười khúc khích, thấy mặt anh chàng thẩn thờ ngó chăm chăm bộ ngực của mình thì biết (cha này đã bị tẩu hỏa nhập ma), cô nàng dựa vào vai chàng ỏn ẻn:

-Hôm trước em thấy có mấy bộ đồ lót đẹp lắm mà hổng đủ tiền mua, hổng ấy hôm nay anh mua cho em nhe.

-Okay, nhưng lúc thử đồ, em phải cho anh coi.

Ty Na nhìn chàng bĩu môi.

-Bởi vì anh là người trả tiền, anh có quyền.

-Vậy sao? OK , chuyện nhỏ.

Ty Na nghĩ thầm trong bụng (cái này là tại anh, anh muốn coi thì em cho anh coi, anh coi rồi anh mê thì ráng chịu).

Hai người đưa nhau về nhà của Hoàng, chàng ở một mình trong căn hộ hai phòng ngủ. Trong lúc Ty Na thay đồ để làm người mẫu “nội y”, Hoàng lấy chai rượu, mở nhạc nhè nhẹ bước đến ghế sô pha ngồi chờ. Cô nàng Ty Na cởi quần áo mặc vô bộ bikini mới mua, đứng trước gương ỏng ẹo ngắm “cái vốn tự có ” của mình, rồi từ từ mở cửa bước ra phòng khách có người đàn ông đang háo hức ngồi chờ để… coi.

Ty Na nhún nhảy đi qua đi lại trước mặt Hoàng theo điệu nhạc như là mấy cô vũ công múa cột, (mặc dù nàng chưa từng coi mấy cái màn múa…  chỉ dành riêng cho đàn ông). Nhưng múa xếch xi để mời gọi thì dễ ẹc, khỏi cần học.

Không biết có phải vì có chút rượu hay tại cô nàng Ty Na xinh đẹp trên người chỉ có cái quần lót nhỏ xíu, Hoàng nhịn hết nỗi đứng lên định bế cô nàng vô phòng riêng của mình. Nhưng Hoàng kịp định thần lại, biết đâu con nhỏ này nó gài bẫy, nó mà la làng mình định hiếp dâm nó, có mà bán nhà cũng không đủ tiền nộp cho luật sư.

Ty Na thấy Hoàng đứng dậy mặt mày thẩn thờ, thằng nhỏ thì dựng đứng độn một cục, tưởng chàng chạy đến ôm mình, chừng thấy chàng chạy thẳng vô nhà tắm xả nước ào ào để hạ hỏa, cô nàng đỏng đảnh ôm bụng cười khùng khục như đang coi diễn hài.

Từ lúc quen Ty Na không hiểu sao Hoàng hơi bị xui, rớ vô con stock nào con đó rớt chóng mặt, mấy căn nhà hùn hạp với bạn đầu tư cho thuê thì người mướn ở lì mấy tháng không trả tiền nhà, đuổi không được mà đem bán thì chẳng ai mua. Đi chơi với Ty Na tốn kém mà chẳng sơ múi được gì, rồi bây giờ đâm ra sợ cô nàng gài bẫy, lớ quớ không vô tù thì cũng sạt nghiệp.

Mấy ngày không thấy Hoàng gọi, Ty Na gọi chàng hỏi sao êm ru bà rù vậy anh, Hoàng nói đang bận rồi cúp phone. Mấy ngày sau cũng không thấy Hoàng gọi, Ty Na gọi lại hỏi thăm Hoàng đã rảnh chưa đi chơi cuối tuần.

Hoàng nửa đùa nửa thật:

-Anh hổng có tiền.

Ty Na cười ngất: “Em cho anh thiếu chịu.”

Lần này đi chơi với Ty Na, Hoàng không hề đá động tới vụ trả tiền năm trăm, Hoàng muốn coi phản ứng của cô nàng đỏng đảnh như thế nào. Nếu Ty Na chỉ biết có tiền , chàng sẽ từ từ rút lui có trật tự, game over.

Thằng Tom thấy Ty Na ngồi làm thinh vẻ mặt buồn buồn. Mấy ngày nay cũng không thấy “người tình… năm trăm” của Ty Na lui tới, nó nghĩ chắc hai người này đã huề.

-Em chia tay với người ta rồi phải không?

-Chưa, nhưng cỡ này ít đi chơi với ảnh, ảnh nói ảnh đang kẹt tiền, ảnh đâu có giàu như mình tưởng.

Nghe Ty Na nói vậy Tom cười ngất:

-Em cạo người ta sạch sẽ rồi chớ gì.

-Thôi anh đừng nói tầm bậy vu oan giá họa cho em.

Ty Na ngó về phía núi xa xa, mặt buồn buồn nói: “Anh ơi chắc em bị trời trả báo”.

Thằng Tom làm thinh nhìn Ty Na không biết cô nàng muốn nói gì đây.

-Mấy ngày không thấy ảnh gọi em buồn lắm, vắng ảnh em thấy nhớ ảnh lắm. Em thương ảnh, thương ảnh thiệt tình.

Nghe vậy thằng Tom bật cười hô hố: “Thì hôm trước em hát người tình… năm trăm, bữa nay chơi qua… ‘tình cho không biếu không’ luôn đi”.

Nói xong nó bỏ đi chơi cá ngựa với mấy thằng bạn của nó.

Ty Na đứng dậy đi làm cà phê cho khách. Cô nàng vừa đi vừa múa, miệng hát nho nhỏ.

Và nếu như có một ngày nào đó (*)
Anh quên em
Một ngày nào đó những ân tình nhạt nhòa phai dấu
Trong con tim chẳng còn thương đau
Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay
Nhiều như những kỷ niệm qua tay
Một lần đã trọn vẹn ái ân
Với em
Anh mãi là người tình trăm năm. Với em, anh mãi là người tình… năm trăm.

(*) Lời bài hát: Người tình trăm năm của nhạc sĩ Đức Huy

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: