The Accidental Getaway Driver

Cảnh trong phim The Accidental Getaway Driver. (Hình chụp qua YouTube “Utopia”)

Giờ nghỉ trưa, tôi mở điện thoại xem mấy tin nhắn: “Mình có mấy vé đi xem phim The Accidental Getaway Driver cuối tuần này. Ai muốn đi thì cho mình biết nhé.”  Đó là tin nhắn của một cô bạn cho cả nhóm.  Tôi vội vàng gởi tin nhắn cho ông xã rủ. “Thứ sáu này bọn trẻ không có nhà. Chúng mình đi xem phim này nhé anh.” Chàng trả lời ngắn gọn, “OK!” Vậy mà để phút chót, không có ai đón bọn trẻ tối đó, nên anh tình nguyện ở nhà để tôi đi xem phim với vợ chồng cô bạn.

Lâu lắm rồi tôi không đi xem phim. Lần cuối cùng cả nhà tôi đi xem là trước khi pandemic với bộ phim “Love and Monsters” trong chương trình free movie screening. Khi đăng ký tham gia chương trình này, người tham gia được xem miễn phí những bộ phim gần hoàn chỉnh. Một vài cảnh trong phim sẽ là những tranh hoạt hình cho khúc phim đó với đầy đủ những lời đối thoại. Có thể là đạo diễn chưa đi đến quyết định cuối cùng cho những cảnh đó nhưng cũng có thể là để cho người xem không “ăn cắp” để chiếu trước khi phim ra rạp.  Trước khi xem phim, người xem phải điền vào mẫu lấy những thông tin chung về người xem như tên tuổi, đi chung với bao nhiêu người… Sau khi xem phim, người xem phải đánh giá bộ phim. Vì những thủ tục này cộng với miễn phí nên đi xem phim trong chương trình này phải tốn thêm gần hai giờ nữa. Vợ chồng chúng tôi chẳng nề hà chuyện đó vì như vậy vẫn đỡ hơn để bọn trẻ ở nhà bấm game suốt ngày.

Trong bộ phim “Love and Monsters” cả một lãnh thổ rộng lớn trở thành những thành phố ma không ai dám ra đường vì sợ những con quái vật giết chết. Chúng tôi xem phim đó vào tháng giêng 2020. Đến tháng 4, 2020, một tình cờ ngẫu nhiên là rất nhiều nơi trên thế giới cũng đã cửa đóng then cài vì nạn COVID-19.  Khi thấy cảnh nhiều đường phố im lặng không người, kể cả phi trường LAX đông bậc nhất thế giới cũng vắng tanh, các con tôi kêu lên, “Giống hệt như cảnh trong phim mình xem hôm trước.” Dường như bộ phim “Love and Monsters” dự đoán trước cảnh nạn dịch mặc dù dự án phim bắt đầu từ năm 2012 và bắt đầu quay từ năm 2018.

Nhưng mà lần này thì chúng tôi xem một bộ phim hoàn chỉnh The Accidental Getaway Driver  trong ngày ra mắt đầu tiên, ngày 28 tháng 2, 2025.  Có lẽ vì vậy nên có một người trong đoàn làm phim đến chào khán giả trước khi buổi chiếu bắt đầu. Bộ phim The Accidental Getaway Driver (Tài Xế Đêm) dựa vào câu chuyện có thật vào năm 2016 khi ba tù nhân tẩu thoát khỏi nhà tù đã bắt cóc tài xế taxi là ông Mã Hoàng Long. Tôi có theo dõi câu chuyện này trên báo chí năm 2016 nhưng khi cô bạn rủ đi xem phim thì xách giỏ đi chứ không xem trailer. Khi cô bạn tóm tắt chuyện phim trước giờ chiếu, tôi kêu lên, “Ô! Mình biết chuyện này.” Cô bạn vội ngắt lời tôi, “Đừng kể!  Để xem phim xong rồi hãy so sánh nhé.”

Chuyện phim cũng rất gần giống với chuyện tôi nghe trên báo chí năm 2016.  Điều tôi thích nhất trong bộ phim là lời thoại trong phim rất thật. Ngôn ngữ, nhất là phần tiếng Việt, nghe giống như ngoài đời chứ không phải trong truyện. Tôi có xem vài phim có cảnh nói tiếng Việt trước đây.  Trong những phim đó, các diễn viên nói một thứ tiếng Việt mà tôi không hề nghe ngoài đời. Không biết đạo diễn Sing J. Lee có hiểu tiếng Việt hay không nhưng phần đối thoại giữa hai nhân vật ông Long và tù nhân Tây nghe như những cuộc nói chuyện thường ngày của người Việt ta nghe ở chợ, ở nhà hay ở những buổi gặp mặt bạn bè, họ hàng. Có lẽ vì những lời thoại như vậy đã làm cho bộ phim hay hơn.

Tài tử Dustin Nguyễn vào vai tù nhân Tây rất xuất sắc. Nhân vật Tây có dáng vẻ anh chị lì lợm khi chĩa súng vào ông Long ra lịnh lái xe đưa đám tù nhân tìm đường trốn thoát. Trong một cảnh khác nhân vật Tây với cái cười nhếch mép chua chát mỉa mai nhận ra rằng ông Long chỉ khen để lấy lòng hắn. Sau khi lái xe chở ông Long chạy khỏi tên trưởng nhóm nhân vật Tây đã oà khóc với ông Long khi nhận ra không còn con đường nào khác cho cuộc tẩu thoát của hắn. Dustin Nguyễn đã lộn tả khát vọng làm một người bình thường của Tây hắn khi lâm vào cảnh khốn cùng trong cuộc đào thoát đó.

Phi Vũ cũng nhập vai Eddie Ly rất đạt. Khán giả sẽ thấy bóng dáng của những thanh niên trẻ gốc Việt lớn lên ở Mỹ trong vai diễn này. Nhất là cảnh Eddie run sợ chĩa súng vào ông Long khi thấy ông có vẻ như muốn chạy thoát. Tôi không nhớ tên diễn viên đóng vai chị Eddie nhưng cô đóng rất đạt. Tôi cứ tưởng như đạo diễn lấy khúc phim phỏng vấn người chị ngoài đời của Eddie vào năm 2016.

Ông Trần Nghĩa Hiệp đóng rất đạt cái cảnh ông Long nói trên điện thoại với Tây từ chối chở bọn họ đi trong đêm. Tôi dường như đã nghe cách một người nào nói như vậy ít nhất là một lần. Nhưng có lẽ cảnh tôi thích nhất là ông sợ hãi lắc đầu ra dấu cho Tây đừng giết Dali. Đó có lẽ là thông điệp tình người sâu sắc nhất của bộ phim.

Xong buổi chiếu, cô bạn tôi hỏi, “Phim có giống như câu chuyện thật không?” Tôi trả lời, “Rất giống như những gì mình xem trên báo hồi đó. Chỉ có thiếu một chi tiết là Tây đề nghị ông Long nộp hắn để lấy tiền thưởng nhưng ông Long từ chối vì ‘cha không thể nào bán con’.” Cô bạn tôi tiếc rẻ, “Sao họ không để cảnh đó trong phim nhỉ?”

Dường như tôi thích bộ phim này hơn vợ chồng cô bạn vì tôi hiểu tiếng Việt. Trong những phần đối thoại tiếng Việt (có lẽ hơn 50%) thì có phụ đề tiếng Anh. Người xem bị chi phối vì phải đọc phụ đề nên không xem hết toàn cảnh phim trong những khúc đó.  Dẫu phần phụ đề rất sát với tiếng Việt nhưng tiếng Mỹ không để lột tả hết được tâm trạng trong từ ngữ dùng trong tiếng Việt.  Mở đầu, Tây gọi ông Long là “ông già” xưng “tôi”.  Trong cảnh cuối, Tây gọi ông Long là “ba” và xưng “con”. Trong tiếng Mỹ, dĩ nhiên là “you and me” không thể thấy được sự thay đổi trong tấm lòng của Tây đối với ông Long. Bởi vậy, người Việt đi coi phim này thì sẽ thấy hay hơn là người Mỹ.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: