Hổm nay, Hiếu đã gặp nhiều thanh niên đẹp trai lắm tiền của, và Trọng như đi xuống từ nấc thang và càng ngày nàng càng thấy bạn thấp hơn trước. Nay người con trai quốc tế nầy lại xô Trọng một lần cuối cùng xuống tới cấp bực hạng bét: Trọng không biết nói nhiều, không biết nói hay như người khác. Thần tượng Trọng mà nàng đang tôn thờ bị hạ bệ thêm một mực mỗi lần nàng nghĩ đến hắn, mặc dầu không có đệ-tam-nhân nào cố ý xen vào để phá hoại mối tình giữa Trọng và nàng cả.
“Em lên thì má cũng lên, nhưng anh thì…”. Một ý nghĩ thoáng qua, khiến Hiếu xấu hổ đã có ý nghĩ ấy và vội xua đuổi nó đi: nàng dạo phố với Trọng, gặp bạn hữu. Họ xem Trọng như không có và rủi ro họ biết được Trọng là ai, họ sẽ nghĩ sao?
Hiếu không biết vì sao nàng lại sợ, không dám thấy Trọng bị hạ bệ, cũng chẳng quyết tâm cứu bạn bằng cách ý thức rõ về địa vị của nàng, một cô gái con nhà nghèo, nhan sắc không được trọng dụng, hay chỉ được trọng dụng sơ sơ vậy thôi, thì cô gái ấy, sẽ là vợ của một người thanh niên như Trọng mà không nên ước ao gì nữa.
Có lẽ nàng không cam tâm với phận mình, chưa lên thật, nhưng muốn lên và tin rằng mình sẽ lên, và như thế thì Trọng quả không còn xứng đáng với nàng nữa.
Cô gái nhí nhảnh là Lilie nãy giờ lại chỉ làm thinh khiến Suzie và Yùl ngạc nhiên.
Sao hôm nay Lilie buồn dữ vậy? Họ cùng hỏi bạn một lượt với nhau và bằng một câu gần y hệt nhau.
Lilie trề môi rất dài và chán nản nói:
-Hôm nay sao mà gan ruột Lilie như là bị ai móc ra, vứt đi đâu mất.
-Trống rỗng à? Suzie thì ngày nào cũng thế, nhưng đã quen rồi. Anh Yùl có nghe trống rỗng hay không?
-Kinh niên. Tôi bị bịnh trống rỗng kể từ năm tôi học ở Luân-Đôn. Bên ấy, những mùa sa mù con người hay mắc bịnh ấy lắm và lắm người mắc luôn suốt đời không sao trị lành được. Cái chứng Cafard của người Pháp coi vậy mà dễ trị, hễ gặp chuyện vui là quên được ngay, còn chứng Spleen bên Anh thì sâu sắc lắm.
Hiếu nhìn Yùl và nghĩ rằng có lẽ vì Yùl vô tổ quốc vô lý tưởng mới bị chứng trống rỗng ấy chớ không phải vì sa mù đã đánh dấu vào người hắn.
Mặc dầu thoáng thấy Trọng bị hạ bệ, nàng không nghe Yùl quyến rũ chút nào. Yùl là một hình nộm không hồn, mà nàng thì chỉ muốn tìm con người thôi.
Tới món tráng miệng, Hiếu bỗng giựt mình nhớ lại nếp nhà, giờ đó đã khuya lắm đối với gia đình nàng nên xem lại đồng hồ tay rồi kêu:
-Ý chết, đã tám giờ rồi!
-Khát sữa hả, nhớ má hả? Suzie hỏi.
-Mình không nói giờ nào về mà đã tám giờ đêm rồi.
-Chính vì mình không nói nên mới không đáng lo. Còn đi trà thất nữa kìa chớ.
-Hay là ta đi để cho Bích-Lệ về cho sớm kẻo má trông đợi.
-Họ đã mở cửa đâu mà đi. Có sớm nào cũng tám giờ rưỡi mới vào được.
Hiếu xót xa, cựa quậy như bị rệp đốt, khiến Suzie phải ra hiệu cho Yùl trả tiền ăn. Ra đường, nàng không cho Lilie lái xe nữa:
-Mầy đang rỗng không, tao lo mầy tìm cảm giác mạnh và dám đâm vào trụ đèn lắm. Để tao lái mới được.
Lille toan cãi thì chiếc xe rằn ri của Hùng lù lù chạy đến. Hùng chạy xe cũng bạc mạng y như Lilie, và thắng gấp sau xe của Yùl.
-Đi đâu đó? Suzie hỏi.
-Đi ăn tại đây.
-Tức là quyết ngừng tại đây, mà sao thắng tức dội như là chợt thấy bạn?
-Ngừng xe như vậy mới thú.
Nói xong anh nhạc sĩ kỳ khôi nhảy xuống xe mà không mở cửa. Anh ta leo đứng trên xe rồi bước ngang qua tấm kiếng che gió, đoạn đi trên đầu xe mà xuống đất.
-Thích nhé, trốn người ta để đi với đám quốc tế.
Hai người con trai bắt tay nhau, nhưng Hùng chỉ nói chuyện với ba cô gái. Hắn hỏi:
-Bây giờ định đi đâu?
-Đi trà thất, Lilie đáp hớt, nhưng họ không cho Lilie lái xe.
-Như vậy ở lại với Hùng đi.
-Nhưng Lilie lại thích đi với họ. Buồn lắm.
-Ở lại vui mà!
-Không. Nếu Hùng quả anh hùng như cái tên đã khoe thì nên hy sinh bữa ăn, theo họ, cho Lilie lái xe cho đỡ ghiền.
Suzie reo lên:
-Hay a! Dám sanh tử với người đẹp mới đáng mặt anh hùng chớ.
-Tôi có khoe là anh hùng hồi nào đâu quí cô. Đừng có báo, tôi đói rã ruột.
-Cho phép mua bánh mì phó-mát xem theo đỡ dạ.
-Nhưng ai lại đi trà thất sớm thế?
-Đi sớm, để hoa hậu về sớm.
-À như vậy thì được. Tôi hy sinh vì hoa hậu đây.
Nói rồi hắn nghiêng mình mà chào Hiếu, khiến cô gái xóm Cù-lao sung sướng vô cùng vì tự ái của nàng được vuốt ve: nàng vừa thắng cả hai bạn gái xinh đẹp không kém gì nàng và lại bảnh hơn nàng nhiều lắm.
Hùng lên xe theo cái nẻo mà hắn đã xuống khi nãy. Lilie cũng làm y như vậy, khiến chiếc xe tàn sụm đầu xuống như một chiếc hai ngựa. Từ đầu xe, họ nhảy phóng qua kiếng gió và rơi lên nệm. Họ có chịu ngồi xuống ngay đâu, họ còn chào bạn đứng dưới đường theo lối nhà binh cái rồi mới chịu ngồi cho.
Bên nầy, bộ ba lên xe, cũng ngồi cả ở băng trước và lần nầy thì Yùl lái, xe của Hùng vọt lên chạy trước. Suzie nói:
-Con Lilie đã hết chán nản. Nó thích hoạt động nhưng không có dịp nên nó ghiền đến cả phải ngáp. Gặp bồ lý tưởng của nó, nó ưa ngay. Cả hai đứa nó đều ưa nói và múa men. Làm thinh và ngồi im, chúng nó sẽ rỉ sét như là chiếc lưỡi dao bỏ quên trong xó.
-Hùng là bồ ruột của Lilie à? Bích-Lệ cứ ngỡ…
-Ngỡ bồ ruột của mổ? Ha… ha… xin đính chánh. Thật ra hai đứa nó chỉ bồ với nhau trong địa hạt múa men quay cuồng thôi. Bồ của Lilie, bồ theo nghĩa Bích-Lệ hiểu là người khác, một người trầm lặng, ngồi cả buổi mới thốt ra một tiếng.
-Sao lại bồ nhau được?
-Chỉ có trời mà biết.
Hiếu thấy là cuộc đời rất còn phong phú màu sắc. Không giây phút nào mà nàng không khám phá thêm được một mới lạ: Có những cặp trai gái cùng lứa tuổi, chơi chung với nhau như bọn nầy, mà không là bồ của nhau và họ thích múa men, chỉ để quên một điều kỳ lạ là sự trống rỗng bên trong lòng họ mà Hiếu không tưởng tượng ra nổi đó là cái gì, vì nàng thì chỉ buồn hay vui, hay hy vọng, hay tuyệt vọng, chỉ đơn giản thế thôi, chớ không có chán nản rắc rối như bọn nầy.
Từ đằng xa, cả bọn thấy chiếc xe rằn ri màu đỏ thắng lại như đụng vào một bức tường kiên cố và Hùng không lái xe, không chống đỡ gì được nên chúi nhủi tới phía trước. Hùng tức giận cốc lên đầu Lilie và bị nàng đấm lại trên lưng mấy quả thôi sơn. Đoạn họ cho xe vào sát lề rồi nhảy xuống xe, bận nầy nhảy qua cánh cửa chớ không leo đằng đầu nữa, mỗi người nhảy một bên.
Tất cả bao nhiêu việc ấy đã xảy ra xong, bọn sau mới đến nơi, Hiếu thấy rằng Lilie đi giầy nguyên gót cao nghệu, nhưng nhảy vững như đi chơn không, và chợt nhận ra rằng bà Bồ Bào nói rất đúng. Nàng phải qua một thời kỳ cho quen với các thứ ấy. Chừng nào đi giày nguyên gót mà không nghe khó chịu, không sợ trợt, và người khác không thấy vụng, chừng ấy nàng mới đi đứng bảnh như bọn nầy.
Đứng trước bức màn đỏ của trà thất Tam Sơn, họ nghe một giọng kèn è è như kèn Ấn-độ, chỉ thổi độc mỗi một nốt nhạc rồi kéo dài ra.
Tiếng kèn ấy lại biến thành kèn đám ma thổi theo điệu miền Bắc. Hùng tằng hắng lên vài tiếng rồi vén màn. Họ bước vào đó, kẻ trước người sau. Hiếu đi giữa, cố nhiên. Mặc đầu trà thất là một nơi, đáng lý ra làm cho nàng sợ hơn hàng cơm Tây, vì đó là nơi lạ, nàng chưa biết nó ra sao, còn hàng cơm Tây thì bất quá như hàng cơm ta, sang hơn đôi phần vậy thôi, nhưng nàng nghe dạn chơn hơn, vì đã quen được phần nào với những người lạ, cảnh lạ rồi.
Hiếu thấy nàng tiến tới rõ rệt và kết quả của cuộc học đi, học đứng thấy ngay.
-Vắng như chùa Bà Đanh.
Hiếu không biết chùa Bà Đanh là chùa nào, nên nghe Suzie nói vậy hay vậy thôi.
Quả thật chưa có ma nào cả, cả đến người của trà thất cũng chưa đến, chỉ trừ ba nhạc công đang ngồi trên bục nhạc, thử kèn và tán chuyện gẫu.
-Đại tấu lên các bồ, để hoan hô hoa hậu.
Hùng hét xong câu đó, xô ghế, xô bàn chạy tới nhảy lên bục nhạc rồi nói vào máy vi âm: “Thưa quí vị, chúng tôi trân trọng giới thiệu cô Bích-Lệ, hoa hậu Bồ Đào. Cô Bích-Lệ sẽ trình bày bản “Bồ Bào mỹ tửu”, nhạc và lời của Trần-Kha. Đây, hoa hậu Bồ Bào. Suzie và Lilie ôm Hiếu mà đỡ hổng lên như hôm tuyên bố kết quả tuyển lựa. Các nhạc công đều đứng dậy cúi chào – thật tình chớ không đùa cợt – người bạn mới mà họ ngỡ cũng ở trong gia đình ca nhạc vì lời giới thiệu của Hùng.
-Xin mời hoa hậu mở màn cho vậy!
Hiếu cười ngặt nghẹo và ngồi xuống theo bạn hữu, Yùl nói to:
-Chưa có khách, người đẹp không hát.
Bấy giờ người của trà thất lục tục đến nơi, có cả hai cô ca sĩ có giờ ca trước tiên. Họ quen biết nhau cả, nên ráp nhau nói chuyện trừ cô thu ngân viên bận sắp đặt sổ sách của cô.
Hai cô ca sĩ còn làm cho Hiếu sợ hơn là những cô bạn mới mà nàng vừa dạn được từ hồi chiều tới giờ.
Mấy cô bạn ấy ăn diện không màu mè bằng hai cô ca sĩ, và không bảnh bằng hai cô. Hiếu tự hỏi không biết trên đời còn bao nhiêu loại người làm cho nàng sợ nữa, vì càng đi sâu vào xã hội, nàng càng gặp những người khác hẳn người của chơn trời quen thuộc của nàng.
Bấy giờ các nhạc công trên bục đã chơi đàn thật sự, vì vài người khách đã vào lai rai. Bạn hữu của Hiếu và những người khách ấy đều kêu nước ngọt hoặc rượu, chớ không thấy ai uống trà. Hiếu tưởng tượng ở đây người ta ăn bánh, uống nước trà nóng, như ông ngoại của nàng thích giải khát vào buổi đầu hôm. Nàng đã hình dung mãi không khí trầm lặng trong tiếng nhạc du dương với những người ngồi lờ đờ mắt để thưởng thức tiếng tơ huyền ảo.
Nhưng không. Bọn của nàng vào sớm quá, nên làm ồn thì không kể, mà bọn vào sau cũng ồn ào và sau khi người hoạt náo viên giới thiệu ban nhạc khích động thì Hiếu muốn điên cái đầu, tưởng chừng như mười đám múa lân đang biểu diễn một lượt với bao nhiêu là chập chõa, là trống tùng tùng phình.
Sau đó một cô ca sĩ trò chuyện với họ nãy giờ, lên trên ấy rồi ca bằng thứ tiếng gì mà nàng không rõ, nhứt là không tin rằng cô ấy nói đúng cái thứ tiếng ngoại quốc ấy, nhưng thiên hạ lại vỗ tay quá xá.
Hiếu đâm chán, dòm lại đồng hồ rồi hốt hoảng la lên:
-Trời ơi, đã chín giờ rồi!
Suzie véo nàng một cái rồi cười nói:
-Đừng có la lớn quá mà họ biết hoa hậu khát sữa nhé. Đợi nghe Suzie ca cái đã chớ. Quên mục đích chánh tới đây rồi à?
Phải, Suzie rủ nàng tới đây để khoe tài và nàng cũng muốn tới để xem sao, nhưng có lẽ chỉ có hai người thanh niên là Yùl và Hùng vui, vì được nói chuyện với họ, còn họ thì buồn hiu, Suzie và Lilie có lẽ đã chán hai tuồng mặt ấy rồi, riêng nàng thì không thích Hùng tán một cách nhân tạo, không có hồn, và Yùl bập bẹ một thứ tiếng Việt “bồi”.
Người hoạt náo viên lại giới thiệu: “Thưa quí ngài, đặc biệt hôm nay, một nữ ca sĩ tài tử, cô Ngọc-Lan, sẽ cống hiến quí ngài một bản nhạc du dương, bản Dạ Khúc của Nguyễn-Mỹ-Ca. Thưa quí vị, đây cô Ngọc-Lan”.
Hiếu ngạc nhiên hết sức mà thấy Suzie lên trên đó. Thì ra Suzie lấy biệt hiệu là Ngọc- Lan, chắc ai đặt giùm cho, hay bắt ép phải nhận, như hãng Bồ Đào và báo Rạng Đông đã bắt ép nàng phải nhận biệt hiệu Bích-Lệ thay cho biệt hiệu không mấy kêu là Thu-Nguyệt của nàng.
Bấy giờ trà thất đã đông khách và tiếng vỗ tay vang dậy lên, mặc dầu chưa ai biết tài cán của cô ca sĩ tài tử ấy thế nào cả.
Về sau, Hiếu mới hiểu ý nghĩa của sự hoan nghinh đó. Bọn nam thính giả chỉ là một bọn khán giả thôi. Họ tới đó để xem chớ không phải để nghe, và họ rình rập những nhan sắc mới để không khí được thay đổi. Suzie đẹp có hạng, hoa hậu hụt mà đẹp hơn tất cả những ca sĩ nãy giờ đã lướt qua trước máy vi âm, thì thấy bóng dáng yêu kiều của một người hoàn toàn mới lạ, họ không hoan hô sao được.
Suzie ca dở ẹt, nàng dốt ca nhạc thế mà vẫn biết là bạn còn non lắm, nhưng khi ca xong, cả trà thất đều kêu ca lại.
Khi Ngọc-Lan trở về bàn thì Hùng và Yùl phồng to mũi lên. Chinh phục được một nữ ca sĩ thường, bọn con trai đã hãnh diện lắm rồi, huống hồ gì đây là một nhan sắc vừa được toàn thể đồng thanh tán thưởng thì họ còn sung sướng đến đâu: Suzie về ngồi với họ, ai cũng day lại nhìn cả, và có lẽ họ nghĩ một trong hai cậu là nhân tình của nàng.
Bỗng Hiếu vừa thoáng nghĩ đến một điều và bối rối vô cùng: nàng đẹp nhứt có thể nói là nhứt nước, mà chỉ đưọc họ vỗ tay hoan nghinh có mỗi một lần thôi, lần được tuyển làm hoa hậu, thì có phải thua sút những người kém đẹp hơn nàng chăng, chẳng hạn thua sút những cô ca sĩ, họ được thiên hạ hoan nghinh một đêm đến mấy mươi bận.
Tương lai rực rỡ mà ai cũng tiên đoán cho nàng, nàng đâu ngờ rằng nó sẽ rực rỡ thật sự.
-Bích-Lệ thấy Suzie ca như thế nào?
Suzie dùng động từ “thấy” chớ không hỏi “nghe”, vì nó đã biết rằng thính giả chỉ cần thấy mà thôi.
Bích-Lệ đã nghe và thấy rằng không được, Suzie ca dở ẹt thì đã đành rồi, mà cho đến dáng đi điệu đứng của nó cũng làm sao ấy. Dưới nầy, sao nó bảnh thế kia, mà lên đó, cách xa đây chỉ độ mười thước thôi, mà nó khác hẳn. Thật ra nó không thẹn, không ngượng nhưng nó không cử động dễ dàng được như mấy cô ca sĩ nhà nghề.
-Ca hay lắm, còn bộ điệu thì khá lắm!
Lần đầu tiên trên đời Hiếu, nàng nói dối một cách ác hiểm. Nàng đã nói dối nhiều lần với mẹ, nhưng không tà tâm, chỉ để tránh bị mắng thôi. Lần nầy thì nàng giả dối không mục đích rõ rệt, nhưng nghe rằng phải nói dối như vậy, nói khác thì không xong.
Quả y như nàng đoán, Suzie bằng lòng hết sức và bảo Yùl đưa nàng về, mặc dầu nó thích ở lại để được thiên hạ hoan hô nữa.
Truyện dài “Hoa hậu Bồ Đào”, mời đón đọc Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hàng tuần trên Saigon Nhỏ Online.
_____________
CÒN TIẾP