Kỷ niệm không rời với Huynh Trưởng Du Ca Hoàng Ngọc Tuệ

Tác giả Nguyễn Quyết Thắng (trái) và ông Hoàng Ngọc Tuệ – Ảnh tư liệu

Năm 1965, tôi được nghe vài ca khúc của Nguyễn Đức Quang trên radio, tôi bị mê hoặc bởi những ca khúc như “Anh Em Tôi,” “Chuyện Quê Ta,” “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ,” tôi nhất định phải tìm cho bằng được những ca khúc này.

Khi biết những ca khúc đó phát xuất từ đoàn Thanh Ca Tác Đông thuộc Bộ Thanh Niên và Thông Tin Giáo Dục VNCH tổ chức, tôi đã liên lạc với Ty Thông Tin tỉnh Darlac nơi tôi ở để xin gia nhập đoàn.

Năm sau, tôi nhận được thư của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang từ Sài Gòn gởi về cho biết từ nay đoàn Thanh Ca Tác Động được đổi tên thành Phong Trào Du Ca Việt Nam.

Đại hội Du Ca toàn quốc năm 1967 được tổ chức tại khuôn viên trường Đại Học Văn Khoa trên đường Nguyễn Du, Sài Gòn, quy tụ trên 20 đoàn toán của các tỉnh miền Nam tham dự. Hai nhân vật quan trọng nhất đã được bầu lên: Chủ tịch là Dược Sĩ Hoàng Ngọc Tuệ, và trưởng xưởng là nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Trụ sở của Phong trào được đặt tại số 114 Sương Nguyệt Anh Sài Gòn, đó cũng chính là tư gia của anh chị Hoàng Ngọc Tuệ. Phía sau nhà là nơi trú ngụ tạm thời của nhóm Trầm Ca đến từ trường Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt gồm các anh Quang, Thảo, Văn, Châu và Lĩnh.

Đến với trụ sở Phong Trào là tôi đến thẳng phía sau để hy vọng được gặp trực tiếp anh Nguyễn Đức Quang bởi tôi rất thích được nói chuyện về âm nhạc với anh ấy, nhưng đa phần, tôi chỉ gặp được anh Trần Trọng Thảo, những người khác thường hay vắng nhà. Cũng nhờ thế, có lần tôi đã thắc mắc hỏi anh Thảo: “Tại sao đoàn Thanh Ca Tác Động lại đổi tên thành Phong Trào Du Ca Việt Nam?”

Anh Thảo cho biết:

“Do anh Hoàng Ngọc Tuệ lúc đó đang là một viên chức của Bộ Tổng Nha Thanh Niên, muốn đẩy mạnh đường hướng sinh hoạt văn nghệ có tác dụng sinh hoạt lành mạnh cho giới trẻ, có ảnh hưởng tốt cho dân tộc Việt Nam, nên đã vận động Bộ Thanh Niên yểm trợ cho nhóm Thanh Ca Tác Động này. Thời gian sau, Bộ Thanh Niên đưa ra chỉ tiêu và đường hướng hoạt động mà đoàn phải thực hiện theo nguyên tắc và chỉ thị của Bộ.

Anh Tuệ không đồng ý cách làm của Bộ nên từ chức trở về dân sự. Nhờ có bằng dược sĩ, anh mở nhà thuốc tây kiếm sống, và tiếp tục ủng hộ sinh hoạt phóng khoáng của Ban Trầm Ca (sau này là Phong Trào Du Ca Việt Nam) sinh hoạt độc lập không nương tựa và lệ thuộc vào một tổ chức nào khác. Tuy vậy đến năm 1969, Phong Trào cũng đã được Bộ Thanh Niên cấp giấy phép chính thức hoạt động trên toàn miền Nam Việt Nam.”

Nghe anh Thảo kể lại, tôi rất thán phục và quý mến anh Hoàng Ngọc Tuệ vô cùng.

Nhớ lại một ngày của năm 1972, tôi từ Ban Mê Thuột về Sài Gòn, ghé qua trụ sở Du Ca, cũng vẫn địa chỉ cũ 114 Sương Nguyệt Anh, gặp anh Tuệ ra mở cửa, anh nói: “Ô! Thắng mới đến hả? Anh Quang đang sửa soạn thâu băng trên lầu đó, em lên đây với anh.”

Tôi theo anh lên một căn phòng trên lầu, anh Nguyễn Đức Quang đang ngồi ôm đàn dạo nhạc, và trước mặt là một máy thâu băng, do anh Tuệ điều khiển. Anh Tuệ lấy mấy tấm drap nệm nhét kín khe hở của khung cửa sổ, không cho âm thanh ồn ào của xe cộ, còi bấm ngoài đường không bị lọt vào khi đang thâu băng. Tôi cũng phụ anh một tay, thấy khuôn mặt anh thật rạng rỡ, hứng thú với công việc đang làm của mình. Nhìn anh, tôi không thấy một vẻ nghệ sĩ gì ở anh cả, anh có biết hát hay không? Hay chỉ biết chỉ đạo và lập trình kế hoạch? Nhưng chắc chắn anh phải thích văn nghệ cộng đồng lắm mới có thể sinh hoạt và được bầu làm chủ tịch Phong trào Du Ca được.

Hôm đó trong căn phòng thâu băng “dã chiến,” anh lại trở thành chuyên viên kỹ thuật thâu âm, thực hiện băng nhạc Du Ca nữa, tôi cảm thấy cũng vui lây. Hỏi ra mới biết những bản nhạc khác đều thâu trong phòng thâu chuyên nghiệp với dàn nhạc cụ đầy đủ, riêng ca khúc “Chiều Qua Tuy Hòa” này anh Quang tự đàn guitar tự hát, sau được thu trong băng nhạc Du Ca 1 phát hành trong dịp đại hội Du Ca toàn quốc tại Sài Gòn năm 1972.

Anh cười hỏi tôi: “Thắng muốn đóng góp bao nhiêu cổ phần cho băng nhạc này?”

Năm 1972, sinh hoạt Du Ca lan rộng khắp miền Nam, nhiều nhóm văn nghệ cùng xin gia nhập Phong Trào Du Ca, và Du Ca bỗng có những lối sinh hoạt và hình thức khác nhau. Năm đó tôi được bầu làm Trưởng Đơn Vị Du Ca Sài Gòn. Tôi trình bày với anh Tuệ về những khó khăn gặp phải trong việc hướng dẫn các toàn Du Ca của Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – cùng những vùng quanh tỉnh.

Tôi cũng kể về những sinh hoạt cá biệt của từng toán và tìm phương án cho các toán cùng quay về một hướng. Với những kinh nghiệm hoạt động thanh niên, anh Tuệ dặn dò tôi rất kỹ, đưa ra một số cách giải quyết mềm dẻo, phù hợp với từng toán. Anh cho tôi một xấp tài liệu của phong trào gồm Nội Quy 7 Nền Móng Du Ca… để phát cho các toán tìm hiểu học hỏi.

Anh dặn: “Trong giai đoạn này, sinh hoạt cách nào cũng được, nhưng phải ráng giữ vững đường lối và nền tảng của Du Ca nguyên thủy là được rồi.” Tuy nhiên về Nội Quy tôi phải uyển chuyển thay đổi theo từng địa phương để phù hợp với thực tế.

Thời gian sau, tôi trở về quê cũ ở Ban Mê Thuột sinh sống, rồi thời cuộc thay đổi và chiến cuộc 1975 ập đến, người còn người mất, anh em thất lạc tin tức của nhau. Sinh hoạt Du Ca cũng như các đoàn thể thanh niên khác đã phải ngưng hoạt động, làn sóng vượt biển ào ạt không ngưng.

Năm 1980, tôi trở lại Sài Gòn và tìm đến các anh chị em bằng hữu Du Ca viên rủ nhau cùng tìm đường vượt biên, đa số đã rời Việt Nam từ những ngày đầu thay đổi cuộc diện. Dò theo những tin của anh em còn lại, tôi tìm được anh Trầm Tử Thiêng đang ẩn dật ở một nơi kín đáo sau những lần vượt biên thất bại; anh Trần Trọng Thảo, anh Hoàng Kim Châu, anh Phạm Tuấn Ngọc vẫn còn ở địa chỉ cũ.

Từ trái: Đỗ Ngọc Yến, Nguyễn Quyết Thắng, Hoàng Ngọc Tuệ, và Nguyễn Đức Quang chụp năm 2006 tại California – Ảnh tư liệu

Anh chị Hoàng Ngọc Tuệ không còn ở 114 Sương Nguyệt Anh mà dời về “Hoàng Gia Trang,” một nương trại ngoại ô Sài Gòn. Đến đây mới biết hiện anh Tuệ làm tài xế xe đò bất đắc dĩ và chị Tuệ là “lơ xe” cho anh. Anh chị còn tự sản xuất xà phòng đem đi bán, tạo ngân sách gia đình nuôi một đàn con khá đông. Tất cả hầu như khá mệt mỏi sau nhiều lần vượt biển không thành, và đang chờ đợi một thời cơ chín chắn hơn…

Mãi đến năm 1995, nhân dịp tôi từ vùng đất định cư Hòa Lan bay sang California thăm gia đình, tìm kiếm anh chị em Du Ca cũ đang sống tại đây. Một buổi sinh hoạt văn nghệ được nẩy sinh, kỷ niệm 30 năm phong trào hát cộng đồng mang tên “Hát Để Nhớ Đời” cũng là tựa đề bản nhạc của anh Trần Đình Quân (cựu đoàn trưởng Du Ca Đà Nẵng, anh đang bị bệnh Alzheimer). Trong dịp này Phong Trào Du Ca Việt Nam lại bùng lên sau những buổi họp mặt, hội thảo, đóng góp ý kiến với nhau thật hào hứng.

Anh chị Tuệ mời vợ chồng tôi đến nhà ở đôi ngày. Tôi có dịp trình bầy khá nhiều về sự sinh hoạt mạnh mẽ của đoàn Du Ca Hòa Lan do tôi phụ trách, không những đã mang tiếng hát Du Ca đến riêng đồng hương tại đây mà còn giới thiệu phổ biến dòng nhạc Du Ca đến nhiều nước lân cận tại Âu châu nơi có người Việt sinh sống.

Anh Tuệ nói: “Đấy chính là một thúc đẩy mạnh mẽ đến các huynh trưởng Du Ca còn sót lại phải lưu tâm hơn. Đó chính là một khích lệ cho người Việt tỵ nạn ở các nước khác trên thế giới cùng tạo ra những toán Du Ca mới. Thắng đang nhen nhúm ngọn lửa Du Ca, hãy luôn vun sáng và bảo vệ ngọn lửa này để làm gương.”

Lời nói của anh đã giao cho tôi một trách nhiệm cao cả. Anh Nguyễn Đức Quang cũng đồng ý quyết định giao cho tôi trách nhiệm thực hiện một trang web cho Phong Trào Du Ca Việt Nam để làm mối dây liên lạc mọi nơi. Trong khả năng quá ít ỏi về kỹ thuật điện tử và sự hạn hẹp tài liệu của phong trào đã bị thất lạc, tôi cố gắng tìm cách chu toàn.

Tìm lại được toàn bộ những ca khúc của Du Ca đã là khó, mà khó hơn nữa là tìm được tiểu sử cá nhân các Du Ca Viên cũ mới. Tôi đã cố gắng và truy cập được khá đầy đủ tiểu sử cá nhân của các huynh trưởng Du Ca, ngoại trừ anh Hoàng Ngọc Tuệ. Tôi đã gọi điện thoại, viết mail khá nhiều lần đến anh, xin anh gởi cho tiểu sử của mình, hầu điền vào danh sách tiểu sử các Du Ca Viên. Thế nhưng cho đến nay tôi vẫn hoàn toàn thất vọng với sự khép kín cá nhân của anh, dò hỏi tìm kiếm mãi cũng  chỉ biết Hoàng Ngọc Tuệ – dược sĩ – sinh ngày 21-08-1932 thế thôi. Tôn trọng anh, tôi không hỏi thêm nữa, nhưng lúc đó trong lòng có ý giận anh.

Lần cuối cùng gặp anh vào Tháng Giêng 2019 trong đêm văn nghệ Du Ca Ban Mê tại phòng sinh hoạt báo Người Việt ở California, anh đem đến cho tôi một số tuyển tập nhạc của anh Nguyễn Đức Quang, bảo là làm tài liệu sinh hoạt và phổ biến theo ý muốn của tôi, và không quên nhắc nhở: “Phong Trào Du Ca Việt Nam là một đoàn thể hoạt động về văn nghệ phục vụ cộng đồng. Đó là hình thức văn nghệ trong đó cả người nghe lẫn người hát đều cộng tác với nhau. Loại văn nghệ này có mục đích tác động tinh thần và cảm hóa người nghe hơn là ru ngủ, để tất cả cùng ý thức và phục vụ cho cộng đồng…”

Hỏi thăm sức khỏe của nhau, anh biết tôi cũng hay bị đau khớp chân, mất ngủ và nhức đầu thường xuyên. Hôm sau hẹn gặp nhau tại văn phòng tòa soạn báo Người Việt, anh đem đến một máy đo áp huyết nhỏ và bảo tôi đưa cổ tay cho anh đo mạch. Xong anh tự đo mạch tay của anh để so sánh và nói với tôi: “Thắng có chiều hướng bị cao máu, các ông Du Ca chỉ biết lo công việc mà không lo cho bản thân, đa số không ai bước nổi qua tuổi 70, tệ quá. Thắng uống tạm thuốc này đây, nó hiền lắm, muốn ngưng lúc nào cũng được không tác hại gì, sau khi trở về Hòa Lan, hãy xin đi khám lại và lấy quyết định chính thức của bác sĩ.”

Anh tặng tôi máy đo áp huyết mới tinh đó, một lọ thuốc cao huyết áp, một lọ thuốc glucosamine trị khớp xương, và dặn tôi phải tự để ý gìn giữ sức khỏe.

Chuyện gì đến rồi sẽ phải đến. Có lẽ người đàn anh lớn tuổi nhất, vị huynh trưởng đã gắn bó với tôi lâu dài nhất rồi cũng ra đi. Anh sẽ gặp lại được các bậc đàn anh đã ra đi từ trước, lại sẽ cùng nhau quây quần hát nhạc Du Ca nơi chốn vô thường ấy. Để lại cho tôi một sự tiếc nuối, một đơn độc với hành trình anh đã giao phó, quả thật quá khó khăn, không biết anh có hiểu cho không?

Từ khung trời Âu xa xôi này, xin chắp bàn tay nguyện cầu hướng về anh.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: