Năm 1988 nhiếp ảnh gia nổi tiếng Ross Halfin nhận ra rằng có một cái gì đó đặc biệt, một cái gì đó khác biệt về Metallica, một ban nhạc rock “heavy metal”. Mới đây ông đã xuất bản cuốn Metallica: The Black Album in Black & White, để ghi lại giai đoạn lịch sử này trong quá trình phát triển của ban nhạc. Metallica sẽ kỷ niệm 40 năm thành lập vào Tháng Mười Hai với hai buổi biểu diễn tại San Francisco vào ngày 17 và 19 Tháng Mười Hai.
Bước ngoặt từ “Black Album”
“Họ đã tham gia chuyến lưu diễn mang tên ‘Monsters of Rock’ với các tên tuổi Van Halen, Scorpions, Dokken, nhưng chính Metallica mới là ‘sức mạnh lèo lái khán giả’ – Ross Halfin nhớ lại – “Trong những đêm nhạc hội, đặc biệt là tại Sân vận động Giants ở New York và L.A. Coliseum ở Los Angeles, tôi bắt đầu phát hiện ra một điều thú vị: sau khi Metallica biểu diễn xong, một nửa số khán giả bắt đầu bỏ đi (không tiếp tục ở lại để nghe những ca sĩ hoặc nước nhóm khác biểu diễn)! Hiện tượng này khiến tôi phải thốt lên: Chà, thú vị đây! Và tôi bắt đầu nghĩ Metallica thật sự có giá trị hơn những gì tôi biết về họ”. Lúc đó, ban nhạc rock heavy metal này đã phát hành ba album được giới phê bình đánh giá tốt và chỉ còn vài tháng nữa là phát hành album thứ tư có tựa … And Justice For All.
‘Metallica: The Black Album in Black & White’ |
Ngày 12 Tháng Tám, 1991, Metallica phát hành album thứ năm mang tên Metallica mà người hâm mộ thường gọi đơn giản là “Black Album” vì bìa màu đen ấn tượng của nó. Gần như ngay lập tức, “Metallica” trở thành một trong những album bán chạy nhất mọi thời với hơn 30 triệu bản bán được trong 30 năm qua. Metallica chứa một số bài hát mang tính biểu tượng nhất của ban Metallica, như “Enter Sandman”, “The Unforgiven”, “Sad but True” và “Nothing Else Matters”.
Metallica cũng đánh dấu bước ngoặt thay đổi trong phong cách biểu diễn của ban nhạc, với tiết tấu chậm hơn so với tiết tấu nhanh mạnh “thrash metal” quen thuộc của ban nhạc. Halfin nhận định: “Phong cách biểu diễn của họ trong album thứ năm đã tiết chế hơn, trau chuốt hơn và thân thiện hơn với người nghe radio”. Halfin, người chụp ảnh Metallica trong nhiều thập niên, vẫn hợp tác tốt với ban nhạc sau khi “Black Album” được thu âm và phát hành. Cuốn Metallica: The Black Album in Black & White của ông cũng khai thác chủ yếu giai đoạn vàng son và “lịch sử” này trong quá trình phát triển của ban nhạc. Halfin nói: “Vào thời điểm Black Album ra mắt, Metallica mới thực sự bùng nổ để trở thành một ban nhạc tầm cỡ. Những gì thể hiện trong cuốn sách của tôi là kể lại trình tự họ đi từ một ban nhạc bình thường đến một người khổng lồ chiếm lĩnh sân vận động”.
Trải nghiệm của nhiếp ảnh gia với Metallica
Cuốn sách cũng giới thiệu lần đầu những bức ảnh xưa chưa từng công bố của Metallica, chụp trong studio và trong những chuyến lưu diễn. Tổng cộng, ban nhạc có gần 300 buổi biểu diễn trên khắp nước Mỹ và thế giới từ Tháng Tám 1991 đến Tháng Bảy 1993, kể cả ở Moscow, Nga. Metallica là sáng kiến của Lars Ulrich, khi vào năm 1981 ông cho đăng một quảng cáo trên một tờ báo ở Los Angeles có nội dung: “Tay trống đang tìm kiếm các nhạc sĩ metal khác để cùng chơi với nhau”.
Halfin cho biết tính cách dân dã và hòa đồng của các thành viên ban nhạc là một phần khiến họ trở nên nổi tiếng. “Những đứa trẻ nhìn thấy Metallica trên đường phố có ngay cảm giác là họ cũng giống như mình, cũng giống như những cậu bé bình thường khác, cũng tóc dài, bụi bụi, cũng nô đùa. Cách họ chơi nhạc trên sân khấu bình dị như chơi trong một garage.
Chắc chắn bây giờ họ không giống như thế, nhưng vào thời điểm đó, Metallica không khác mấy bọn trẻ chơi đùa ngoài sân. Đó là điểm hấp dẫn của ban nhạc khi nó gửi đi thông điệp đến giới trẻ: Nếu chúng tôi làm được thì bạn cũng làm được! Mặc nhiên, các fan yêu Meticca đã đồng nhất chúng với ban nhạc”. Sau khi ra mắt “Black Album”, ban nhạc đã khẳng định được vị thế của mình trong thế giới âm nhạc. Họ yên tâm và tự tin hơn rất nhiều so với những năm đầu. Sự vô danh đã trở thành quá khứ và đi đâu họ cũng dễ bị phát hiện. Hình ảnh của họ đã ghi đậm trong tâm trí người hâm mộ.
Về ảnh chụp trắng đen và mạng xã hội
Halfin nói về màu đen trắng trong ảnh nghệ thuật: “Nếu bạn nhìn vào một bức ảnh cũ của Elvis Presley, The Beatles hoặc Jim Morrison, Jimi Hendrix, bạn sẽ thấy chúng luôn đẹp hơn khi thể hiện bằng màu đen và trắng. Theo tôi màu sắc là một phương tiện chuyển tải tuyệt vời nội dung, nhưng màu đen và trắng là là được thử thách nhiều nhất và được khẳng định theo thời gian. Khi bạn nhìn vào một cái gì đó cũ, nó trông cổ điển hơn, đẹp hơn và bắt mắt hơn”.
Ông nói thêm về mạng xã hội hiện nay: “Nhìn lại quá khứ, cuộc sống lúc đó đơn giản hơn bây giờ, ngay cả đối với một ban nhạc rock. Không cần quảng cáo nhiều. Không cần bảo mật. Không phải lo lắng về mạng xã hội. Chỉ có nhiếp ảnh gia và Metallica, giao tiếp giữa hai bên không sợ bị ai đó chen ngang quấy rầy hay bị hack. Chúng tôi có thể gặp nhau bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào. Hãy nhìn vào những bức ảnh trong cuốn sách, chỉ có Lars hoặc James hoặc bốn người bước lên sân khấu, hoặc có thể thêm người quản lý tour lưu diễn. Nhưng nay, trước khi một ban nhạc bước lên sân khấu có hơn 30 người vây quanh họ, ngay cả trong khu vực không ai khác được phép vào”.
Ngày kỷ niệm 40 năm, Halfin sẽ có mặt tại thành phố San Francisco để chụp ảnh ban nhạc và tổ chức một buổi trình diễn tại phòng trưng bày mở cửa cho công chúng tham quan vào ngày 18 Tháng Mười Hai. Ông sẽ ký tên trên sách của mình và tham gia cuộc Hỏi & Đáp về trải nghiệm với Metallica những năm qua. Halfin kết luận:
“Metallica là một trong những ban nhạc mà khi bạn nhìn thấy họ, cho dù có biết họ hay không, bạn cũng sẽ ngạc nhiên về sức mạnh của họ. Rất ít ban nhạc có được sức hút khán giả như thế. Khi bạn tham gia buổi diễn của Metallica, bạn sẽ biến thành một phần của họ và có thể cảm nhận được dòng điện truyền trong không khí. Tôi bắt đầu chú ý đến phản xạ này vào đầu thập niên 1990 và càng lúc càng rõ. Không tin tôi? Bạn cứ thử đến đêm diễn sắp tới!”.