Mối tình đầu của tôi: buồn như con chuồn chuồn…

Minh họa: Jamez Picard/Unsplash

Nhiều năm về trước, khi hắn lên 16 tuổi, cái tuổi mới lớn, thấy con ruồi bay ngang trong lòng cũng xốn xang, trái tim nảy ra niềm rung động. Nhìn chú bán hủ tíu gõ đẩy xe ngoài đường cũng nổi hứng mần thơ. Cái thuở xa xưa đó, muốn có tình yêu cũng gian nan lắm chứ không như bây giờ. Cả miền Nam chỉ có dăm nhà có điện thoại. Facebook, Instagram thì chưa ra đời và làm gì có email. Muốn làm quen một em thì thật là trầy da tróc vảy mà chưa chắc đi tới đâu. Ăn guốc dễ như chơi…

Hắn mới chuyển trường về đây xin vào học lớp 11, lại phải ngồi ở cuối lớp vì to con. Cứ thế tha hồ nhìn qua cửa sổ ngẩn ngơ tháng ngày. Bố mẹ hắn luôn miệng: “Mày không lo học, chỉ hơn năm nữa là đã đến tuổi đi lính rồi đó con”. Mà học làm gì cho nó khổ thân. Có trúng tuyển vào đại học thì cũng chỉ được hoãn quân dịch vài ba năm, chẳng đi tới đâu. Rớt tú tài thì anh mang lon trung sĩ, có gì đâu nào?

Hắn để ý thấy cô bé nhỏ híu ngồi hàng ghế đầu từ hồi mới nhập học tới giờ nhưng mà sợ, nhìn cũng không dám. Giống như cô nàng có thêm cặp mắt nữa ở phía sau ót hay gì. Cứ mỗi lần hắn nhìn hơi lâu lâu một tí là bị cô nàng quay lại nhìn trúng ngay tầm mắt hắn, và mười lần chẵn một chục, lần nào cũng bị chộp ngay tại chỗ, bắt được quả tang. Mắc cỡ chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Nhà hắn lại cùng đường với cô nàng một đoạn rất xa trước khi nàng rẽ ngang và trước khi hắn bùi ngùi… lầm lũi trên con đường xa thăm thẳm về nhà mình cách đó… chưa đầy năm phút. Cứ mỗi ngày tan trường, hắn cũng loay hoay xếp cái này, dọn cái kia, mất cả một thời gian dài… để chờ nàng. Con gái lắt nhắt đến chán. Ra học thì chỉ có ba cuốn tập và vài cuốn sách bỏ vào cặp thôi mà sao nàng lại chậm đến thế. Làm như là đao phủ, phải kéo dài các thứ thủ tục để hành hạ phạm nhân trước khi đem lên đoạn đầu đài.

Ngày nào cũng thế, hắn cũng một màn kịch diễn đi diễn lại. Khi thì cái này lúc thì cái nọ, chờ cho tới khi nàng thủng thẳng ra tới cửa, hắn mới lẽo đẽo… lò dò thân cò theo sau. Cái thái độ khoan thai từ tốn yểu điệu như một con mèo của nàng làm hắn phát điên lên được. Rồi, từ dãy hành lang của lớp học, ra đến cổng trường hắn chỉ sải mươi bước là lọt mẹ nó xuống đường xe chạy, thế mà nàng đi phải mất đến cả năm phút. Còn hắn có phải diễn nguyên cả màn kịch cũng còn dư thì giờ. Lóng cóng luống cuống đến khổ.

Cứ xoay như kim đồng hồ, mỗi buổi chiều tan trường, nàng đi trước và hắn theo sau. Hát vu vơ mấy câu nhạc tình lặng lẽ. Cô nàng cũng rất tinh quái, cứ mỗi bận về gần đến khúc quẹo vào nhà thì làm bộ cẩn thận nhìn xe cộ qua lại trước khi băng qua đường. Đó chính là những lúc nàng thí cho hắn một cái liếc nhẹ, đủ để tim hắn xao động, hồn hắn chơi vơi, tay chân như đang bơi bơi, ở một chốn rất mù khơi. Hắn run ghê lắm những lần nàng ngó lại lâu hơn được… mấy giây. Hắn ước gì nhà hai đứa cách trường vài ba chục cây số. Mà cho dù hắn có phải đi theo nàng hết cả cái tuổi thanh xuân cũng chả sao. Đời còn dài mà.

Ngày qua ngày, năm học cứ thế đều đặn trôi. Nàng vẫn thế và hắn vẫn vậy, chưa một lần trao đổi cái chớp mắt. Vậy mà là bạn chung lớp đấy nhá!

***

Một năm, thoáng cái vèo đã đến Tết Nguyên Đán. Hắn làm trong ban biên tập tờ bích báo của lớp. Chẳng biết nàng phụ trong ban gì mà cũng thấy nàng xuất hiện ở đây kìa. Cái đêm mà hắn đi xem văn nghệ bỏ túi của trường cũng là cái đêm hắn chong đèn mất ngủ, “em ơi, suốt đêm thao thức vì em”. Tiếng hát của cô tiên giáng trần đó sao mà nó đê mê đến thế. Hắn cũng ngạc nhiên lắm luôn vì cô nàng bạo dạn như ca sĩ đã nhiều lần đứng trên sân khấu, một cách hết sức tự tin trước đám đông, để trình diễn một bản nhạc không dễ – bản nhạc nổi tiếng, Bên Cầu Biên Giới.

Hắn đã nghe nhiều ca sĩ đương thời hát bản nhạc đó của nhạc sĩ Phạm Duy nhưng không ai hát hay bằng nàng. Ôi cái giọng ca vô cùng ngọt ngào như rót mật đó khiến hắn một đêm mất ngủ. Lần đầu hắn lấy giấy bút ra làm thơ. Hắn nhất định phải quen nàng trước khi Hè đến! Trong lòng hắn nảy ra có đến hơn chục cái nhất định phải làm. Hắn hăng hái và kiên quyết lắm. Cứ nhất định phải làm và sẽ làm. Vậy mà dòng đời cứ thế lặng lẽ trôi, kéo dài mãi cho đến gần cuối niên học. Những cái quyết định hắn sắp xếp mấy tháng trước vẫn còn là những cái… quyết định sẽ phải thực hiện, còn khi nào sẽ thực hiện thì hắn chưa biết.

Cho đến một hôm, hắn nghĩ ra được một kế thần sầu. Hắn trốn học một bữa không đến trường. Ngày hôm sau với bộ mặt mệt mỏi, lấy hết can đảm, hắn chặn nàng lại ngay dưới chân cầu thang: “Hôm qua tôi bịnh phải nghỉ, mất mấy giờ học, Quỳnh Chi cho tôi mượn bài nháp được không?”. Chỉ có mỗi một câu thôi mà hắn lắp bắp như tử tội xin kháng án khi sắp bị đem ra pháp trường phơi thây. Đến khổ.

Nàng nhỏ nhẹ: “Nè, bài cũng chưa cần nộp lại, cứ giữ vài bữa, tuần sau trả cũng được”. Chỉ có thế, mà hắn đã lao đao như thằng say nắng vào giữa buổi trưa hè. Cuốn sách của nàng là cả một thế giới mơ mộng của hắn trong mấy ngày cuối tuần. Hắn đã thức trắng đêm viết cho nàng lá thư nói chuyện vu vơ, kèm theo mấy bài thơ tình yêu sến sẩm mà hắn đã nát óc nặn ra. Đấy, cái cách làm quen đã khổ sở, đã dằn vặt hắn mấy tháng trường, để chỉ được có thế. Đến thứ hai đi học trở lại. Suốt một buổi dài, thầy lẩm bẩm tụng kinh trên bục, kệ thầy, hắn ở cuối lớp ưu tư, riêng hắn. Giả sử lúc đó, bầu trời có xụp xuống ngay trên đầu, chắc cũng chẳng đủ làm hắn giật mình.

Bữa nay hắn không chờ nàng ra lớp mà tự lết đi ra trước. Vừa thấy bóng nàng tới cổng, hắn, vì đã có dã tâm nên không còn sợ nữa, chặn nàng lại. Hắn đưa trả cuốn sách: “Cám ơn Quỳnh Chi đã cho mượn sách. Tôi có cái này gởi lại cho Quỳnh Chi”. Vừa nói, hắn vừa đưa nàng cuốn sách, lại còn cẩn thận hí hí cái trang giấy đã được kẹp lá thư với những bài thơ tình muôn thuở mà hắn đã khổ công thức trắng mấy đêm ròng rã chép chép, sửa sửa. Những nét bút uốn lượn như một kỳ công với những bài thơ tình khắc trên một trái tim rướm máu tình yêu.

Nàng chỉ lặng lẽ mở cuốn sách, ngay chỗ hắn kẹp lá thư rồi giũ cho cái bao thơ màu xanh nhạt rơi xuống đất mà không một lời từ giã. Hắn đứng chết lặng như Từ Hải. Hắn bàng hoàng, bỡ ngỡ, chưa kịp cảm nhận cái nỗi đớn đau, cái niềm tuyệt vọng của kẻ bị phụ tình, lãnh nguyên một nhát dao vào giữa trái tim trinh nguyên.

À, thực ra thì nàng chưa có bao giờ nhỏ cho hắn một xíu tình ơi gì để phải mang tiếng phụ nhau đâu nhỉ. Hắn chưa với tới được cành thì làm sao rờ được tới trái cấm. Hắn và nàng chưa bao giờ có một lần nắm tay dắt nhau đi ăn chè thì làm sao có “chuyến đò lỡ hẹn”. Đò chưa một lần ghé bến sông thì lấy gì để “bến biết tương tư”? Hắn ngậm ngùi, mắt mờ đi, chưa kịp cúi xuống nhặt lại lá thư thì đã có thằng bạn học đểu nào chạy ngang dớt mất.

***

Từ cái buổi trái ngang đớn đau đầy nước mắt đó, hắn trở thành nạn nhân của những cái xầm xì của đám bạn trong lớp. Chúng nó chuyền tay nhau đọc cái tuyệt tác phẩm của hắn rồi cùng hô hố lên cười. Lại còn có cả mấy câu thơ trong những bài thơ tặng nàng được chúng nó viết đầy trong cầu tiêu công cộng của trường, hệt như những “chứng tích lịch sử”. Ba tuần học cuối của năm là những ngày vô nghĩa nhất trong đời hắn. Đau cũng chẳng đau, buồn cũng chẳng buồn. Trái tim hắn trở nên vô tri không cảm giác. Hắn lầm lũi mau lẹ ra khỏi lớp sau mỗi giờ tan học. Cái đoạn đường hắn vẫn đi về lúc này, chợt trở nên dài chơi vơi đối với hắn.

Người ta thường nói, mối tình đầu chẳng phai thật đúng. Trong tim hắn mối tình đầu đó vẫn lưu nơi đây…

Có những niềm riêng, từ lâu muốn nói
Đã nhiều lần, định mở miệng lại thôi
Cứ thế rồi, ngày tháng lạnh lùng trôi
Em có hiểu, hay em không muốn hiểu?

Có nỗi ưu tư, nhiều lần muốn ngỏ
Cứ đắn đo nên vẫn cứ đợi chờ
Thời gian trôi, có ngừng lại bao giờ
Em có biết, hay em không muốn biết?

Ngỏ làm chi lời yêu thương tha thiết?
Để giờ này ôm trái đắng tình ai
Chưa nói yêu làm sao nói chia tay
Tình sầu đó trong tôi còn mãi mãi.

Giờ đây, ngồi biên lại, lòng hắn vẫn còn… buồn như con chuồn chuồn…

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: