Ta và em Hương được ba cho tháp tùng theo phái đoàn hành hương lễ hội ở chùa Long Hoa, Vĩnh Long. Hai đứa mừng hết lớn vì chưa bao giờ được đi về miền Tây.
Sáng hôm ấy ba cha con đến xa cảng miền Tây để chờ phái đoàn ở Thủ Đức. Giây phút chờ đợi – hồi hộp – nắng và ồn ào. Mãi đến 11g. họ mới đến, như trút được nỗi lo âu, ta mừng vui rộn rã. Hai chị em lên xe – có ba – có những cô bác áo trắng đi chùa cùng dự lễ hội này. Hai chị em lại thích nghịch nên tha hồ chọc phá những cô bé bán hàng, khi xe dừng lại ở các trạm ăn uống.
Vĩnh Long hiện dần ra, gần 2 giờ trưa – cái đói qua rồi, để nhường nỗi náo nức mong chờ đến chùa…
Hơn một giờ sau, phái đoàn đã lễ Phật và phân chia phòng xong, ta và Hương xin phép ba ra phố chơi cho thỏa tò mò của lần đầu được về tỉnh. Hai đứa như Lý Toét đi Sài Gòn, dù trời còn nắng nóng, gọi xe lôi địa phương chạy loanh quanh, làm mồ hôi hạt mỏng hạt dầy thấm ướt cả áo. Và gặp anh ở đơn- vị, với ngạc nhiên vì chưa lần ta được đi thăm. Đây là cơ hội ngàn vàng ư?
Sau khi uống nước dừa tươi, anh gọi anh tài xế xe jeep đưa hai chị em về chùa, sau khi hẹn tối sẽ đưa đi phố ăn cơm tối.
Buổi tối, lại xin phép ba cho hai chị em ra phố với anh. Cả ba lại gặp nhau – mặt rạng rỡ – áo quần và trăng sáng.
Ta và anh sung sướng cầm tay nhau đi trên con đường đất – đồng lúa hai bên rào rạt – người người ngắm nhìn. Gọi xe, ta và em Hương ngồi đối diện với anh – trăng 16 lúc mù mờ – lúc lại sáng vằng vặc. Xe qua những khoảng đồng lúa mơ màng thì đã đến chợ – khu phố nhà cao nhưng ấm cúng thật dễ thương. Đi loanh quanh, anh vào chọn mua sách và nhạc cho hai chị em. Và lại đi nữa, rẽ vào ngõ đen buồn, đến quán Trúc ăn tối. Chọn thực đơn trong khung cảnh gia đình – vườn cây – gió mát – sang trọng. Ta bỗng yêu Vĩnh Long. . . Quán ăn thoải mái – êm đềm. Lúc về ta nhìn lại bỗng thấy thương vì khung cảnh xem như quen mắt – căn nhà hơi cổ kính – vườn cây đen rậm phía sau làm ta nhớ chùa ông Sáu cạnh nhà ngày còn bé.
Về ngang qua hai quán cafe nhạc quá ồn. Thật sự ở tỉnh, vấn đề thưởng thức nghệ thuật kém hơn Sài Gòn, điều này không chối cãi được.
Quay lại – chặn xe – xe lại chạy. Ta và anh lặng nhìn nhau – gương mặt anh với những nét cao và thẳng như pho tượng cổ Hy-Lạp ẩn hiện trong đêm trăng bắt đầu nhạt, vì có hiện tượng đổi thay trời đất: nguyệt thực.
Về gần đến chùa, như luyến lưu anh đề nghị vào quán cafe Thanh Hương một tí , nhưng ngại ở chùa tan hội ba sẽ đi tìm. Thế nhưng vẫn theo nhau qua chiếc cầu nhỏ vào cafe. Ở đây thật êm đềm – những bàn kê trong vườn – trăng chiếu mờ mờ ẩn ẩn những tàng cây thật đẹp – thật thơ mộng. Nhạc T. C. S. buồn buồn – ly cafe ngon – đậm đà – Ba người ngồi kể chuyện nhau nghe, em Hương mới vào đại học tuổi mộng mơ, cũng im lặng thưởng thức không khí êm đềm này. Ôi, đêm đã sắp tàn – phút giây không còn là bao, sẽ trôi đi mất bao hạnh phúc không tìm lại được…
Rồi cũng phải quay về, lòng ta còn luyến tiếc. Về chùa qua con đường tre rợp bóng tối, trăng đã bị nuốt cả rồi, nên bỏ đất trời bỗng đen tối – bơ vơ. Hai đứa cầm tay nhau đi mãi vào lòng con đường đất tuyệt vời ấy – lòng hân hoan tràn đầy vui sướng.
Chùa vẫn còn chiếu phim Phật Thích Ca ngoài trời, nên rất nhộn nhịp, vui như ngày tết. Hai chị em len lén chạy vào phòng thay đồ và ra sân xem phim với anh. Hết phim chia tay ngoài đường lộ, anh lủi thủi tìm xe về lại sư đoàn – bóng anh sẫm đen cô đơn in trên đường lộ rộng lớn.
Ôi, anh đã chịu nắng sớm sương khuya để giữ được tình này qua bao nhiêu năm dài…. Thôi, chúng mình còn ngày mai nữa hay không, vì Hương nôn nao ngày mai đi chơi cù lao chợ Lách, như anh đã hẹn.
Thế nhưng, vào chùa mới biết ngày mai cả đoàn phải đi rồi và ba muốn sang Cần Thơ thăm ông chú ngay. Tin này làm hai đứa “rụng rời”, em Hương buồn tiu nghỉu, đi ngủ sớm.
Tối đó ta thức thật khuya vì chưa bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn như vậy. Ôi, ta nói làm sao được cái cảm xúc thật tuyệt vời khi lặng ngồi nghe những câu thơ đạo buồn buồn, cùng tiếng đàn rời rạc kỳ diệu như thế!
Chưa bao giờ ta thấm nhập cuộc đời như đêm nay – đời như mây nổi – như gió thổi – như mây bay – cuộc sống vui sướng và khổ đau đầy vơi.. Giọng ông đạo mù ngâm nghe thấm vào hồn, thay cho một bà đạo áo nâu cũng tài tình không kém-làm ta như thoát tục.
Ta lên phòng ngủ trên lầu và dừng lại bên hông chùa – mái hiên còn một khoảng trời đủ để thấy ánh trăng lại hiện rõ hình lưỡi liềm. Những bác trong chùa lại đứng ngắm, luận bàn thế sự- sắp có chuyển biến gì ghê gớm lắm đây- làm ta xuống sân tham dự.
Ông Minh Đạo bắt đầu bàn luận về đạo pháp thật đặc biệt. Con người ông – lối nói chuyện và lối chuyển tiếp đề mục cũng kỳ lạ, nếu như không hiểu sẽ ngại ngùng và rút lui. Nhưng – ta vẫn ngồi nơi hông chùa – nghe nhiều và lâu – tranh luận từng vấn đề hiện đại… Sau cùng, ta rằng:
-Thân tứ đại giả hợp như cây bên bờ sông – như cỏ bên bờ giếng – tất cả chỉ là mộng tưởng – nếu như thế thì cái vô thường và khổ não kia của kiếp người cũng chỉ là mộng tưởng – người nào chiến thắng được nó mới chính là người biết sống hạnh phúc thật sự ư?
Ông đồng ý – nhưng hỏi rằng mấy ai được cái giá ấy? vì như vậy là biết sống với cái chân thường kia rồi…
Và thật sự nếu gặp ông Minh Đạo vài lần nữa, có thể ta sẽ tự nguyện đi tu lắm, dù ta không phải là phật tử thuần thành gì cả, và ta cũng không đi tìm một minh-sư nào cho mình cả… Ta có nhắc đến Cẩm Anh, cô bạn ở T. V. đã đi tu theo dòng Chúa rồi. Ông ta đồng ý, ở tuổi này đi tu là trong sáng nhất – thánh thiện nhất.
Chợt dưng ta mơ màng- thật sự nhiều khi ta thấy đời sống mình trống rỗng – trường học công việc làm đều đặn, điều này như bắt buộc ta phải tiếp nhận – ở nhà cách đối xử của người thân làm ta bất như ý – bạn bè thân mỗi đứa đều có lý tưởng gần như giống nhau, nhưng lại khác nhau. Và người yêu – một niềm tin cứu rỗi – một hạnh phúc cuối cùng ấy lại như khi rõ khi mờ – có khi ta tin tưởng mãnh liệt và cũng lắm khi ta tự hỏi rằng: Ta không thể tin vào cái tình cảm con người, vì nó không bao giờ yên định?
Thế nên tuổi trẻ đều cảm thấy bơ vơ, và nếu không có lý tưởng thì dễ nổi loạn. Và ta biết nếu không còn gì ở đời sống, thì sự sống này chỉ là một sinh vật không cần tư tưởng. Điều đó buồn biết bao.
Gần hai giờ khuya ta vẫn chưa ngủ được – lòng lâng lâng như thoát tục – ta lặng lẽ đi thắp hương lễ Phật. Chùa thật đẹp vì giản dị – chỉ thờ một đức Phật Di-Lặc từ bi cười tươi – sáng ngời – siêu thoát làm lòng ta tràn đầy hạnh phúc. Ta đang thao thức vì thuyết Duy-Thức của ngài, phải chăng đây là duyên may cho buổi hội ngộ đạo mầu này? Nhưng nào có mấy ai hiểu thuyết này thật sự, để giảng cho ta hiểu rõ hơn các thầy ở trường đây.
***
Buổi sáng ta dậy sớm, sương đêm còn ướt lạnh, ngôi chùa còn trầm lặng trong màn đêm. Những dãy nhà ngang, cùng vào phòng triển lãm lặng lẽ. Các phòng triển lãm hôm qua ta đã xem, họ trình bày rất mộc mạc nhưng khá đủ và xem ra lại rất mỹ thuật. Ta băng qua vào nhà bếp để phụ một tay cho buổi ăn sáng. Ở đó các bà, các cô làm bếp trong ánh đèn dầu thật ấm cúng và vui vẻ. Người dân quê hiền lành, đạo đức thật dễ thương – ân cần như mẹ hiền – vui vẻ như người bạn.
Ta lặng lẽ múc nước từ cầu ao, nhìn ánh trăng còn tròn trịa sáng rọi cả vùng, mà tối qua ta đã say mê đứng nơi này, ngắm cánh đồng chìm ngợp tắm trăng vàng, thật tuyệt vời. Ánh đuốc của đoàn người đi soi ếch, cùng tiếng côn trùng kêu ran ngoài đồng làm ta sung sướng quá. Ta như hòa nhập cùng thiên nhiên – mắt nhìn- tai nghe – như bay vút vào khoảng không gian tuyệt vời đó. Ôi ngày qua mau… Ta bâng khuâng nghĩ đến lúc rời ngôi chùa để về lại S.G. tiếc nuối vô cùng.
Trời sáng dần, dọn bàn ăn cháo sáng là cả đoàn sửa soạn đi, lòng ta ngợp trong nỗi bồi hồi kỳ lạ. Rồi xe lại chuyển bánh đưa phái đoàn xa rời Vĩnh Long, và đi vào ngoại ô. Đi mãi đến quận Bình Minh xã Tân Quới. Xe ngừng từ con lộ nhỏ để đi bộ sâu vào đường đê của bờ ruộng, vườn cây chi chít rợp mát thật đẹp – ta yêu vô cùng.
Về đây thấy lòng êm đềm quá, không khí trong lành, cây trái tươi đẹp và người dân hiền hoà cởi mở, vui vẻ làm sao. Chùa cử người ra đón – ta cám ơn sự tiếp đón của họ. Họ mời cả bọn đi một vòng ghe máy của chùa, thật thích. Cơm trưa xong đi tha thẩn trong vườn chơi, một chú trong chùa hỏi có muốn đi ghe nữa không? Ta vui mừng rũ Hương và Nữ, cô bạn mới quen đi theo. Cả ba ngây thơ reo cười vang cả khúc sông vắng. Tiếng cười trong sáng, sung sướng làm sao.
Quá trưa ba bảo đi Cần Thơ thăm ông chú bà thiếm, ta xách quà mỏi cả tay rồi. Đến, ông chú – em ông ngoại- ông gầy nhiều vì bịnh già, nhưng giọng nói vẫn còn sang sảng. Ông bà ở Pháp bao nhiêu năm, mươi năm nay ông nghỉ hưu trở về Cần Thơ quê bà thiếm, và lập chùa Tiên khá nổi tiếng ở đấy.
Chiều, hai chị em xin phép ra bến Ninh Kiều vì có hẹn anh ở đấy. Xe vừa đến đã thấy anh ngồi trước ly cafe chưa pha. Anh bảo mới đi công tác ở Vĩnh Bình về, sợ phóng qua Cần Thơ không kịp, nhưng may quá. Ba người đi dạo chợ, nhộn nhịp và ồn ào như khu chợ cũ Sài Gòn, không có gì đặc biệt, hơi nản. Đi mãi cũng về chỗ cũ mấy lần, buồn cười không biết đi đâu – lên xe, cả bọn rủ nhau đi ăn kem. Quán Anh-Đào đẹp sang nhất, nhưng vắng khách. Cả ba gọi kem 4 màu, mang lên thấy hết thích… vì ở tỉnh chỉ có thế thôi, em ơi!!
Trời đã mờ mờ tối đi mãi đã mỏi chân, lần này vào nhà hàng . Loay hoay gọi tôm lăn bột nước sốt và cơm tay cầm. Nhà hàng cũng ế, cả gia đình chủ đang xem ti-vi nhưng lại nhìn vào bàn khách ăn. Ngượng – nhưng phải làm tỉnh như không, để mà ăn chứ. Lúc về Hương đòi đi xem cine, ta phân vân vì ngại về khuya ông chú và ba sẽ lo lắng, nên đành gọi xe về. Xe chạy loanh quanh phố và lúc sắp vào ngõ nhà, ta hốt hoảng bảo quay xe lại, chạy thêm đoạn nữa. Ta cười sung sướng như trẻ thơ.]
Xe lại chạy thêm một vòng chợ, qua bao đường phố mờ tối. Rồi cũng về nhà, cả bọn vào nhà còn thấy ba và ông chú đang đàm đạo. Anh ngồi vào thưa chuyện. Căn nhà ông bà là loại nhà gỗ cất theo kiểu cỗ thôn quê – rộng và thoáng – có nhiều phòng, ai đến cũng thích. Phía trước và bên hông nhà là vườn cây. Đẹp nhất là vườn cây bonsai và hoa lạ, ta và anh ra vườn ngắm trăng.
Vườn thật đẹp khá rộng đầy cây cảnh uốn theo hình các con thú thật khéo – tỉ mỉ. Trăng sáng trên những cây tùng – cây bách. Ghế đá lạnh, đi quanh vườn hoa đang ngợp vàng trăng sáng. Và hương thơm nhè nhẹ, thoang thoảng từ các bụi hoa nguyệt-quới và Dạ hương nhỏ bé, như quyện quấn vào người. Ôi, tuyệt vời làm sao cái không gian thánh thiện ấy.
Đêm 17 trăng sáng – sáng quá, cây cối im lìm trong cảnh tượng thanh bình và u nhã. Ta nhẹ giọng hát bài Dạ-lai-Hương của Phạm Duy, anh hát theo:
“Đêm thơm như một dòng sữa, lũ chúng em êm đềm rũ nhau ra trước nhà. Hiu hiu hương tự ngàn xa bỗng quay về dạt dào trên hè, ngoài trời khuya…
Lung linh trăng lại về nữa, cánh gió đưa hương ngã đầu mây phất phơ… đêm thơm thêm một lần nữa, rồi hẹn nhau… thương nhớ.”
Những âm hưởng bài hát chậm nhưng vĩnh viễn chìm sâu trong bóng tối ở vườn trăng đêm ấy.
Hãy quên đi chiến tranh đang sôi động đang gần kề và đang trong bộ quân phục của anh mặc. Chúng mình quên hết – quên hết, để chỉ còn trăng sáng và nơi thinh không quá lặng lẽ – thánh thiện tuyệt vời này.
Sáng hôm sau, ta thức dậy sớm. Bà thiếm và dì Tư người làm, đã dậy từ 5 giờ sáng. Ta ra cầu ao , nhìn dòng nước đìu hiu chợt thấy hoang lạnh làm sao. Luồng trăng bạc hãy còn mỏng manh, nhưng sương khuya còn lấp lánh đang nhảy múa chập chờn trên các luống cải vườn sau nhà.
Khi trở về nhìn lại đường phố quen thân – ta bỗng thương Sài Gòn dù trời đang nắng. Ở đây có tất cả – và ta mặc nhiên so sánh Sài Gòn và Vĩnh Long. Sài Gòn cho ta vật chất, còn ở đồng quê cho ta yên ổn tinh thần. Nhưng những ngày qua, trong ta bỗng giằng co bởi hai ý thức hệ:
-Cuộc đời và sự siêu thoát tinh thần.
Ta nhớ đến chị của nhỏ bạn, vào chứng chỉ triết Đông chị đã ngộ đạo tìm chùa xuất gia. Không biết rồi chị ấy có còn giữ được cái lý tưởng thoát tục đó lâu dài không? Nhưng ta rất hoan nghinh, cảm phục cái can đảm của họ dám rời bỏ tất cả để sống cho lý tưởng tuyệt vời ở lứa tuổi trong sáng này, như ông Minh-Đạo đã nói. Nhưng, các bạn ta thì ngược lại rất chống đối, vì tiếc thương cho đứa bạn đang tuổi thanh xuân tươi đẹp lại bỏ tất cả, để chôn vùi đời sống đầy khổ hạnh. Ta bảo hãy chờ xem đoạn cuối ra sao rồi phán đoán.
Thế nhưng, dòng đời trôi cuốn hút mọi người theo, ngày ấy ta nào biết rằng: “dẫn mãn năng chiêu, nghiệp lực khiên.”Nên một đêm trăng cùng người yêu và gặp ông đạo luận bàn, tất cả quá tuyệt vời…. Người yêu thì còn mãi bên ta, nhưng đêm trăng và các đạo sỹ nơi ấy thì không có lần thứ hai!!
Tao ngộ tình cờ rồi tan rã và biến mất…