Tôi ôm thằng cháu nội hai tuổi vào lòng, hôn thật nhiều lên đôi má bầu bĩnh để bù vào những ngày tháng sắp tới sẽ không được hít cái hơi thơm mùi sữa của nó nữa, vội vàng giúp vợ chồng con trai kéo mấy cái valises lớn ra khỏi nhà. Từ đây trở đi chúng tôi sẽ không còn gặp mặt nhau mỗi ngày, tôi sẽ chẳng còn nghe tiếng bi bô líu lo ngọng nghịu của thằng cu Bi mỗi sáng nữa.
Vợ chồng con trai, Huân và Linh từ ngày cưới nhau đều ở với gia đình tôi, dự định để dành tiền mua nhà, rồi mới có con, ai ngờ sau ngày cưới, con dâu Linh đã dính bầu, vợ chồng già chúng tôi đành vén khéo, nhường căn phòng ngủ rộng nhất trong nhà cho hai vợ chồng Huân, để chúng có thêm chỗ để cái giường nhỏ cho cu Bi.
Từ ngày có cu Bi, cả nhà năm người lúc nào cũng ồn ào tiếng cười nói, tuy nhà ở khu Garden Grove có hơi chật nhưng chúng tôi sống rất hạnh phúc, vui vẻ; ông nhà tôi ở tuổi 70 lẽ ra phải được nghỉ ngơi đi chơi thăm các nước trên thế giới như niềm mơ ước của chúng tôi thời còn đi làm, nhưng hy sinh niềm vui riêng để giúp cho các con có đủ tiền để dành mua nhà mới, vợ chồng tôi cho các con cháu cùng ở nhà mình mà không cần nhận tiền đóng hàng tháng về điện nước, ăn uống.
Hùng và Linh đi làm hãng đến tối mịt mới về, tôi ở nhà giữ cháu và làm cơm. Mỗi sáng tôi phải dậy sớm giúp con trai và dâu cho cháu nội ăn uống; còn ông nội cả ngày chạy theo thằng Bi vừa chơi, vừa dậy cháu phát âm từng chữ cho đúng, nó rất thích lên xuống cầu thang, đá bóng ngay trong nhà, có lần thằng bé đá mạnh quá làm rơi cả bức tranh làm bằng đá quý treo trên tường mà chúng tôi đã đi Nhật mua về! Tiếc, định quát nó, nhưng khi nhìn cháu nhe hàm răng có tám chiếc bé xíu ra cười ngây thơ, bao nhiêu giận hờn lại bay hết!
Hơn hai năm ở với cha mẹ, Hùng-Linh để dành được một số tiền kha khá nhưng vẫn còn thiếu một khoản 100k để down căn nhà ở San José, tôi nghe con dâu kể:
-Căn nhà có ba phòng ngủ trên lầu, một phòng master bedroom cho vợ chồng chúng con, rộng lớn có phòng tắm bên trong, một phòng trung sẽ giành cho cu Bi, còn một phòng nhỏ hơn sẽ giành cho khách, khi ba mẹ rảnh, sang chơi sẽ ngủ lại ở đó…. Căn nhà ở trong khu khá giả, môi trường tốt cho con cái, gần trường học cho cu Bi, chỉ cần đi bộ 5 phút, gần luôn chỗ làm của hai vợ chồng khi cả hai đổi lên chi nhánh làm ở San José. Tất cả rất thuận tiện cho tương lai của gia đình chúng con… Nhưng….
Con trai Huân thêm vào mặt rầu rĩ:
-Chỉ tiếc là chúng con thiếu mất 100k, đã mượn nhà bank hết mức rồi… không biết phải mượn ở đâu được nữa! Nếu chờ sau này không biết có tìm được căn nhà đẹp và đúng ở khu mình muốn không nữa…
Đêm hôm ấy khi vào phòng riêng, ông nhà tôi bàn bạc, thuyết phục tôi trích 100k tiền dành dụm bao lâu nay của chúng tôi cho vợ chồng Huân-Linh để giúp các con mua nhà ở San José, để cuộc sống được thuận lợi hơn, vả lại chúng tôi nay đã lớn tuổi, hy sinh cho tương lai của con cháu có ích hơn là chỉ nghĩ đến bản thân mình. Tôi nghe thấy cũng đúng nên đã chấp thuận!
Khi được ba mẹ tặng cho 100k, Huân-Linh vô cùng cảm động và hạnh phúc, hai đứa ôm chúng tôi cám ơn rối rít:
-Ba mẹ muốn lên chúng con chơi với cu Bi bao nhiêu ngày cũng được, còn dư một phòng dành sẵn cho ba mẹ ở đó!
***
Ba tháng từ khi vợ chồng con trai tôi dọn ra, cả nhà vắng lặng, không còn tiếng ư a, tiếng cười, tiếng chân chạy lạch tạch của thằng bé nữa, mỗi lần chúng tôi ngồi ăn cơm đều nhắc đến cu Bi, nhớ nó hay đòi húp soup, ăn cơm trong bát của người lớn.
Chúng tôi nhớ cháu quay quắt, mỗi lần phone qua facetime, gặp dâu Linh, trả lời tôi:
-Mẹ ơi, cu Bi không gặp ông bà được vì ban ngày đi day care, đến 6:00 con mới đón cháu về nhà, lo cơm nước, ăn uống, bây giờ mới rảnh là 8:00 tối rồi, là giờ của cháu vào giường để sáng mai phải dậy sớm. Ngày nào cũng thế, cháu phải theo nề nếp sinh hoạt như vậy.
Không có cơ hội gặp cháu trong tuần, nên đành phải chờ hai ngày nghỉ cuối tuần; ông bà và cháu cứ thế nói chuyện với nhau qua màn hình nhỏ xíu được gần 10 phút thì con dâu cắt ngang:
-Thôi chúng con phải sửa soạn đi chợ đây, trễ giờ rồi, con xin phép chào ba mẹ nhé, con chào ông bà nội đi… Bye bye!
Thế là camera tắt ngúm!
Hai ông bà già nhìn nhau, nói chuyện với cháu chẳng đã gì cả, vì nó cứ ư a, chưa biết nói nhiều, ông bà tranh nhau hỏi cháu, rồi tự đoán, tự trả lời. Chưa đã cơn nhớ, tôi đề nghị với chồng :
-Thay vì đi chơi xa, mình sẽ làm một chuyến lên San José ở nhà con trai một tuần lễ, tha hồ chơi với cu Bi.
-Phải rồi, vợ chồng mình sẽ lên nhà nó ở chơi, nhà nó dư một phòng như con Linh đã từng nói là để dành cho mình còn gì!
Thế là buổi trưa hôm đó, ông nội cu Bi phấn khích phone vào máy riêng cho con trai Huân đang làm ở sở :
-Huân này, ba mẹ sẽ lên thăm các con một tuần, sẽ…
Huân chưa nghe hết câu đã cắt lời ba :
-Chúng con… bận lắm! Có ba mẹ ở chơi, vợ con phải dọn nhà… Cô ấy không muốn… Chúng con không có thì giờ đưa ba mẹ đi chơi đâu, trong lúc chúng con đi làm, ba mẹ ở nhà làm gì? Cu Bi đi nhà trẻ… cuối tuần đi học bơi… Nên xin ba mẹ hiểu cho…
-Các con cứ đi làm đi, ba mẹ sẽ tự lo, sẽ đi ra ngoài ăn, không phiền gì vợ chồng con…
-… Xin phép ba nhé, con bận có cuộc họp trưa nay, con sẽ nói chuyện với vợ con, rồi cho ba biết tin sau!
Tiếng phone cúp ngay như con trai đang rất bận làm việc, ông quay lại nhìn tôi :
-Hình như chúng nó… đã thay đổi, không còn như xưa nữa, từ ngày chúng rời căn nhà này! … chúng nó không hoan nghênh việc mình lên ở chơi như mình tưởng đâu, chúng coi mình là gánh nặng…
Tôi cố chống chế :
-Không đâu, ông lầm rồi! ông phone cho con trai trong lúc nó đang bận làm việc nên mới cúp như thế, mình chỉ có một mình nó là con trai duy nhất thôi, giận nó thì còn ai để mình chia sẻ nữa chứ! Để tôi sẽ sửa soạn mua đồ đầy đủ cho con cháu, sẽ mua cho cu Bi chiếc xe đạp ba bánh nhỏ, vài bộ đồ mới và đôi giày da đẹp để đi học, rồi mình sẽ đi xe đò Hoàng lên đó, không cần tụi nó phải ra bến xe đón mình mà mình sẽ gọi taxi đến nhà tụi nó vào cuối tuần, làm surprise cho chúng, chắc sẽ vui lắm, ông nghĩ tôi nói phải không?
Tôi thấy ông không trả lời, khuôn mặt không chút thoải mái của ngày xưa, đứng lên ra phía sau nhà, mái tóc bạc trắng như cước, dáng cao gầy, đôi lông mày châu lại, đứng yên lặng nhìn những quả lê non xanh mơn mởn tràn đầy nhựa sống đang lủng lẳng trên cành, rồi nhìn xuống mặt đất, những trái lê hom hem, trái thì bị chim ăn đục lỗ, trái héo vữa nằm la liệt dưới gốc, chả ai buồn nhặt.
Sau một tuần lễ chuẩn bị nấu mấy món ăn mà con trai và dâu thích ăn, tôi cẩn thận bỏ vào hộp đông lạnh, nghĩ sẽ không phiền các con khi ở nhà chúng, sẽ đem ra ăn từ từ; xếp tới xếp lui cũng không thể nào nén được hơn nữa, cũng phải tới ba giỏ lớn, rồi thêm mấy giỏ đồ chơi quần áo mới cho cháu, tôi hạnh phúc nói với chồng :
-Ông này, không biết họ có cho mình đem hết từng này giỏ lên xe không nhỉ?
-Bà định dọn hết cả nhà lên đó hay sao chứ? Ba cái giỏ đồ ăn bự như thế, thêm mỗi người một cái valise quần áo nữa… Chỗ đâu cho khách ngồi chứ!… đâu phải mình đi xe nhà đâu, bỏ bớt lại đi!
-Lâu lâu mình mới lên thăm chúng, mang cho bõ công, sau này không biết có dịp không nữa, có thể chúng nó sẽ bận lại từ chối mình…
-Mà bà đã phone cho chúng để nói mình lên thăm chưa?
-Tôi nói là mình sẽ làm surprise mà…
-Không nên đâu, tôi thấy… con dâu đã không còn như xưa, từ ngày có căn nhà riêng ấy, nó trở thành… kỹ tính và ích kỷ…
-Ông nên nhớ mình là người ơn của chúng nó đấy, không những là cha mẹ mà còn cho nó 100k nữa, nó đã nuôi mình ngày nào đâu, không phải tôi kể công nhưng hai năm chúng ở đây, mình không lấy một đồng nào chi phí mà còn nhường cả phòng lớn cho chúng, bây giờ mình chỉ lên thăm cháu chứ có phải ở luôn đâu mà không cho mình gặp cháu!… Tôi rất nhớ nó!
-Bà ơi, dòng nước không bao giờ chảy ngược, tôi nghĩ mình đã lầm rồi, đã quá thương con và tin tưởng chúng nó, cái gì đã cho ra… coi như mất, đừng tiếc và đừng kể công cho đau lòng thêm.
-Tôi không thể nào chấp nhận! con dâu có thể vô tình, nhưng con trai do mình sanh ra, lẽ nào nó cũng hùa với vợ nó sao chứ! Tôi nghe ông, không làm surprise nữa mà sẽ phone nó!

Đợi chờ mãi cũng đến ngày cuối tuần, tôi phone đến nhà con trai:
-Ba mẹ định lên con chơi vào tuần tới… Mẹ đã chuẩn bị tất cả đồ ăn trong tuần ấy rồi, các con không phải bận đi chợ, làm đồ ăn vất vả, mẹ cũng có chút quà cho cháu nội… Mẹ…
Tôi nghe tiếng con dâu vang lên cách đó không xa, như đang nói với chồng :
-Nếu ba mẹ đã sửa soạn tất cả đồ ăn rồi thì sao không mướn khách sạn ở cho sướng, cuối tuần nào mình cũng bận, cho cu Bi đi ra ngoài chơi; cả tuần mình đi làm mệt rồi, cuối tuần lại ở nhà phục vụ hầu hạ khách khứa thì mệt lắm, em không muốn ai ở nhà mình đâu, cho dù là ba mẹ anh! Em xin lỗi phải nói thật!
Trái tim tôi quặn thắt, nước mắt rưng rưng khi nghe những lời lẽ thiếu lễ độ và tàn nhẫn của Linh, làm như tôi đang cầu xin chúng một điều gì! Tôi ngậm ngùi nói với Huân:
-Trước khi dọn nhà con có nói là ba mẹ có căn phòng nhỏ trong nhà con, ba mẹ chưa bao giờ ở, nay vì nhớ thằng cháu nên muốn đến thăm mà các con làm khó dễ như thế, thì… bao giờ con nghĩ ba mẹ sẽ gặp lại cháu? Hay… con muốn mình sẽ không bao giờ gặp nhau nữa? Vợ con có thể không thích ba mẹ, nhưng con là con trai của ba mẹ, cu Bi là cháu nội đích tôn, lúc nhỏ không gặp nhau, thì khi nó lớn lên, cũng chả cần tình thương của ông bà nội nữa. Con suy nghĩ đi! Bây giờ ba mẹ còn khỏe, muốn lên thăm cháu, chứ lỡ sau này yếu bệnh thì chắc các con vì đường xa 7, 8 tiếng xe đò, khỏi về thăm ba mẹ luôn!
Ông nhà tôi ngồi cạnh, thêm vào:
-Nếu các con không muốn ba mẹ lên thì hãy rủ nhau về đây ngày cuối tuần cũng được, ba mẹ để tùy con quyết định.
Tôi nghe tiếng nói lí nhí của Huân, vẻ khó xử vì một bên là cha mẹ, một bên là vợ, cuối cùng, trả lời:
-Con… con… sẽ nói chuyện lại với Linh ạ. Bây giờ chúng con lại bận ra ngoài đây!
Sau khi cúp phone, hai vợ chồng tôi thẫn thờ, buồn rười rượi, nghĩ mình thật sự đã mất con trai, nó hùa theo vợ, không muốn làm cho gia đình nhỏ lục đục nên đã hy sinh niềm nhớ nhung của cha mẹ già với cháu nội.
Ông nhà tôi lên tiếng dứt khoát :
-Từ đây trở đi coi như nhà này không còn thằng Huân, con Linh và cả thằng cu Bi nữa! Tôi biết mình sẽ rất đau khổ nhưng nếu chúng ngăn cấm, không cho mình đến thăm cháu, cũng như chúng không về thăm mình thì cũng coi như mất!… Đời còn dài, cứ để xem sao!
Lần đầu tiên, ở tuổi gần đất xa trời, cảm thấy cả lòng đau nhói, nước mắt khô cứng, ruột gan như cả ngàn mũi kim châm, cảm giác như mình bị lừa trắng trợn, mất tiền, mất cả niềm tin mà thủ phạm lại chính là con trai duy nhất của tôi!
Ông nhà tôi phán một cách quyết liệt:
-Mình… coi như chưa từng có thằng Huân và sẽ cố gắng quên đi thằng cu Bi, sẽ không phone, không xin xỏ, năn nỉ lên thăm chúng nữa, trừ khi nào chúng tự vác xác về đây!… Tôi và bà bắt đầu ngày mai lên lịch đi du lịch, chứ không phải ngồi chờ chúng ban phát cho mình niềm vui mỗi cuối tuần qua cái facetime nữa!
***
Ba năm lặng lẽ trôi qua, niềm đau thương âm ỷ ấy đã dần chôn xuống đáy tim, ông nhà và tôi đi tour cùng khắp năm châu bốn bể, bằng đường bộ, đường thuyền, mỗi nơi ở lại cả tháng, chúng tôi thật sự được an nhàn nghỉ ngơi hạnh phúc, hưởng niềm vui của tuổi già với vài cặp bạn ngang tuổi mình. Thi thoảng, hình ảnh thằng cháu Bi hiện lên trong trí nhớ khi xem một cuốn film hay nhìn hình ảnh những đứa trẻ con ở đâu đó, tôi thừ người đứng lặng yên nhớ về nó mà bất lực! Ông nhà tôi đã xóa tất cả số phone của con trai và dâu rồi.
Một buổi chiều cuối thu, khi cơn gió lạnh đầu mùa đông rít qua khe cửa, tôi đang ngồi đọc sách, bỗng tiếng chuông cửa vang lên, khoác vội chiếc áo lên vai, tự hỏi không biết ai lại đến nhà vào giờ này mà không báo trước.
Cánh cửa mở ra, trước mặt tôi là hai cha con Huân và cu Bi, cu Bi đã lớn 4 tuổi, cao gầy, chững chạc, đứng bên cạnh cha, cặp mắt mở to, sau lưng là hai chiếc valises thật lớn, Huân ấp úng :
-… Con… Con xin lỗi ba mẹ, con có thể ở lại đây… được không?
Tay còn đặt trên nắm cửa, tôi ngạc nhiên, Huân quỳ xuống ngay trước mặt, đầu dập xuống đất liên hồi tại thềm cửa, nước mắt chảy quanh:
-Con là đứa con bất hiếu đã làm cho ba mẹ đau buồn. Chúng con đã bị Trời trừng phạt rồi mẹ ơi… Xin hãy tha lỗi cho con… Con bây giờ chả còn gì nữa… Vợ con không may bị tai nạn xe cách đây một năm rưỡi, trên đường đi làm về tối trên highway. Bây giờ cô ta còn đang nằm ở nơi phục hồi chức năng, não bị chấn thương, bán thân bất toại, nói cũng không tròn chữ, nhưng cô ấy hiểu hết; một mình con không thể gánh được tất cả nợ nần nên đã bán nhà, ra ở thuê được vài tháng nay, con không muốn để cu Bi ở nhà bà giữ trẻ hoài vì con thường làm ra trễ. Con có phone về cho ba mẹ, nhưng…
Hôm nay, con liều đem cu Bi về nhờ ba mẹ trông nom và cho cháu đi học ở Garden Grove này, con sẽ phải quay trở lại San José đi làm, thăm nuôi Linh một thời gian nữa. Con xin lỗi ba mẹ, con biết vợ con là người kỹ tính, hay kiểm soát người khác, việc gì cũng muốn thật hoàn hảo theo ý cổ, nếu như con chống lại thì vợ chồng lại hục hặc, con cái không vui, nên con đành nhường nhịn, riết rồi trở thành sợ vợ hồi nào không hay! Từ ngày cô ấy bị nạn, cô rất hối hận, tự trách bản thân nhiều lắm và nhắc con nhắn lời xin lỗi đến ba mẹ, cô ấy nói khi khỏe lại một chút sẽ về đây quỳ lạy để xin ba mẹ tha lỗi….
Từ ngày hai cha con sống với nhau, cu Bi bớt bị áp lực của mẹ, nó ít bị la rầy hơn, con thì tuy phải làm nhiều việc nhưng tinh thần nhẹ hơn xưa, không bị ai kiểm soát, kềm chế, quyết định dùm mình từng chút nữa.
Nhìn con trai đầu tóc rối bời, đôi mắt đỏ au, mặt đen sạm, gầy hơn xưa, vợ chồng già tôi mới vỡ lẽ, không ngờ nó mới chính là nạn nhân trực tiếp đau khổ vì người vợ quá khắt khe và ích kỷ ấy!
Ba Huân từ trong nhà bước ra, nghe xong câu chuyện, ông thở dài :
-Mỗi chuyện xảy ra trong đời chúng ta đều có nguyên nhân và là một định mệnh, cho ta lớn khôn hơn và rút ra kinh nghiệm sống. Hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con, có giận các con cách mấy, thấy các con khổ sở, làm cha mẹ ai nỡ làm ngơ! Thôi cứ để cu Bi lại đây ba mẹ lo, con cứ về trên kia vừa đi làm, vừa chạy vô chạy ra nhà thương, có thể sau này Linh sẽ khá hơn thì hai vợ chồng sẽ đón cu Bi về nhà cũng được.
-Con thật mang ơn ba mẹ nhiều lắm, con hứa từ nay sẽ không bao giờ để ai quyết định thay mình, cũng không để ai xúi bẩy mình để trở thành người con bất hiếu với ba mẹ nữa…
Mọi điều đến – đều mang ý nghĩa,
Gió thoảng qua cũng dạy bình yên.
Không sai, chẳng đúng – đời là trải nghiệm,
Bước nhẹ thôi… ta lớn giữa vô biên.
(Montreal, Oct’25)




























