Thuốc lá hết từ sáng mà hôm nay lại không đi đâu, đành nhịn. Nhồi hút hai tẩu thuốc định nhịn đến chiều, sẽ chơi hai cối nữa là đủ đô thuốc pipe. Nhưng thèm điếu thuốc lá quá nên đành mặc quần ngắn ra đầu phố kiếm bao thuốc. Suốt con đường chẳng có xe bán thuốc lại gặp ông xe ôm thường chở tui đi. Biết tui tìm thuốc lá, ông bạn đưa bao Esthe bảo hút đỡ, lấy điếu thuốc không lẽ đi liền, thế là đứng nói chuyện.
Ông bạn cũng dân Quảng Nam, cũng đã qua tuổi 67, tự nhiên lại khơi mấy món ăn xứ Quảng. Đầu tiên là nhắc đến canh cá nấu ngót, ông bạn bảo trời oi oi nóng nực kiểu ni mà có bát canh cá nấu ngót ăn mới thú hỉ? Sáng sáng ra chợ Hội An hay ra men sông mua vài con cá thuyền vừa đánh bắt, con cá tươi xanh mắt trong veo. Chỉ cần bắt nồi nước, nước sôi thả cá đã làm sạch vào, cho trái cà chua với mấy cọng hành là có canh ăn. Nêm chút muối hay muỗng nước mắm ngon là có bát canh ngọt ngào chẳng cần bột ngọt, bột nêm, “reng mà hén ngon rứa hỉ”!
Giờ ở trong ni không làm sao có miếng canh đơn giản mà thú vị đến thế. Rồi bắt con cá chuồn nhét nghệ, hạt nén chiên lên vàng ruộm. Hai thằng già nghe như có mùi thơm của cá bay trong không gian đầy tiếng xe và mù bụi của đất Sài Gòn. Hết cá chuồn lại chạy qua con cá nục cuốn bánh tráng, mà phải bánh tráng mè ở ngoài mình ăn mới sướng chứ cái loại bánh trắng mỏng te như tờ giấy quyến trong này thì làm reng mà ngon hỉ! Rồi đến con cá bã trầu, ôi con cá màu hồng hồng thịt thơm mà chiên lên hỉ, kho cũng ngon mà. Qua con cá hố dài thòng kho với dưa cải chua, mấy cơm cũng hết. Đến bò thì nhắc bò tái Cầu Mống, thịt mềm, vừa tái chấm mắm nêm, thịt ngọt, rau thơm.
Ông bạn bảo tui có biết con lịch không? Giỡn hoài cha, tui ăn mòn răng con ni rồi. Loại này chỉ có ở vùng Câu Lâu, mà khi lũ về mới có, nó dính chùm từ trên suối trên nguồn ở rừng sâu trôi về, quần vô mấy chân cầu Câu Lâu, người dân dùng thúng mà bắt chúng. Cái con lịch này làm được nhiều món, món nào cũng ngon nhức răng. Ông bạn bảo: Chỗ đó là quê tui đó. Nhắc con lịch tự nhiên nhớ quê. Lại nhắc hồi nhỏ đi câu cá đối, đem về chiên dòn, ngon hết biết. Hai thằng già bảo nhau, cá ngoài mình nhiều thứ làm chi cũng ngon nhưng mà chỉ ăn cá vừa vừa thôi, cá lớn quá không ngon. Nói rứa đúng hỉ.
Lăng quăng một chặp lại nhắc đến tô mì Quảng. Ừ! Nói chuyện món ăn Quảng Nam mà không nhắc mì Quảng là thiếu sót lớn rồi. Mì Quảng giờ lai dữ quá, ngay xứ sản sinh ra nó cũng không còn nguyên thuỷ. Nước dùng cho mì Quảng là nước kho chứ không phải nước lèo, đậm đà, béo ngậy của dầu phụng. Ngày trước ăn tô mì Quảng là ăn sạch bách, ăn xong trong tô chẳng còn lại thứ gì, kể cả cọng rau. Bởi tô ăn mì là tô đít nhỏ, ngoài Bắc gọi là bát chiết yêu. Tuổi đang ăn đang lớn phải ăn hai ba tô mới đã thèm. Bây giờ chơi cái tô như tô phở, mùi vị cũng chẳng còn phảng phất là bao, người Quảng Nam ăn tô mì Quảng Nam cũng chẳng còn biết mình đang ăn tô mì xứ Quảng, nước lèo lênh láng, nhàn nhạt như nước bún bò xứ Huế. Nhớ đến tô canh mít non nấu cá chuồn nêm ruốc Huế, đậm đà khó quên. Ông bạn lại nhắc phải có chút lá lốt nữa, tô canh mới hoàn chỉnh. Ừ! Đúng là thế.
Ông bạn xe ôm lại bảo đi qua cầu đến Cẩm Nam, đến quán Bà già ăn bánh tráng đập chấm mắm cái làm tui ứa nước miếng. Sang hơn chút nữa là cuộn thêm mấy miếng thịt heo ba chỉ hỉ, mà thịt heo nuôi kia, ăn mới ngon, mới đúng là thịt heo. Mặn của mắm, cay của ớt, bùi của bánh tráng rắc mè, cộng với cái mượt như lụa là của bánh ướt với thơm béo của thịt heo. Ôi chao. Ngon dữ bây! Lại nói chuyện rau xứ Quảng, mấy loại rau thơm hăng hắc, lá nhỏ nhưng lại chứa nhiều hương vị. Ở giữa sông Hoài xưa có cái cồn nổi giữa sông, giờ người đem bê tông cốt sắt phá hư rồi. Xưa cồn đó trồng bắp nổi tiếng ngon. Bắp luộc chở bán tận Đà Nẵng. Lại có món chả bắp cũng ngon có tiếng. Giờ thì còn đâu.
Nhắc đến Phở Liến ở đường Lê Lợi, giờ hết ngon rồi. Phở Liến mà gọi là phở nhiều khi nghe sai sai vì nó chẳng giống phở Bắc mà cũng chẳng phải phở biến hoá của Nam Bộ. Nó cũng chẳng giống tô phở ở Đà Nẵng cách đó 30 cây số. Nó chỉ là Phở Liến của ông Liến một thời xa lắc. Nó là phở Hội An, ăn với đu đủ ngâm hườm hườm chấm với tương ớt cũng có mùi riêng của Liến. Nước phở cũng khác, bánh phở cũng chẳng giống phở. Nhưng nó là tiệm phở thuộc loại sang của phố Hội ngày xưa. Hồi đó chỉ người có tiền mới ăn được phở Liến. Giờ thì tệ rồi, chẳng thấy có chi ngon.
Chiều Sài Gòn oi nồng đứng gió, phố cuối tuần vẫn lộn xộn xe với cộ và người, tiếng còi xe vẫn inh ỏi. Ở góc đường phố thị nhộn nhịp có hai người già sắp đến tuổi bảy mươi nhắc nhớ những món ăn của một vùng xa tít. Nhắc món ăn để nhớ quê nhà, để tiếc nuối một thời tuổi trẻ đã trôi đi mất rồi không còn tìm lại được. Đốt thêm điếu thuốc nữa lại lái qua chuyện bệnh của tuổi già. Bỗng buồn. Có ai thắng được hai chiếc kim bé tí của thời gian đâu nhỉ?