Hàng rong Sài Gòn

(Hình: Vietworld)

Hàng rong là một phần gương mặt Sài Gòn. Nói đến Sài Gòn mà không nhắc đến những gánh rong đây đó, dù với bất cứ hình thức gì, quang gánh, xe đẩy, thau đồng hay thau nhôm đội đầu và cả bàn gấp, là một thiếu sót.

… Cùng tháng ngày, chúng đã đi theo bước chân của những con người phố thị, giàu cũng như nghèo, mà người nghèo thì thường hơn, nhưng người giàu cũng có một đôi phút yếu lòng.

Không ít lần, gần đây thôi, tôi nhìn thấy có những thanh niên đi xe SH đáng giá trăm triệu chạy ngoài phố, đã sà vào một gánh Chuối luộc của một bà cụ nào đó ven hè. Tôi cũng không nghĩ họ hà tiện, vì họ mặc quần áo đắt tiền và móc phone lấp lánh ra gọi ý ới, nhưng có lẽ là họ chợt thèm. Và tôi cũng nhìn thấy, có những chiếc Lexus hay Maybach bóng lộn, sau khi chủ của nó thưởng thức xong một tô hủ tíu Hồng Phát hay Liến Húa trên đường Võ Văn Tần, trong khi chờ tài xế quay đầu xe lại đón mình, đã bước sang bên kia đường. Họ thành thục gọi một đĩa Chuối bọc nếp nướng nước dừa hay một đĩa Chuối xào dừa nào đó, ở cái chòi con nằm nơi đầu hẻm nổi tiếng của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.

Có những người gánh hàng rong – Đúng là hàng rong đích thực – mà ngày ngày nếu không có họ, đã là mất đi chút dư vị nào đó của dòng đời. Ví dụ, ở trước cửa khu Đại Thế Giới (Bây giờ là Nhà Văn hóa quận 5) mãi cho tới bây giờ, người ta vẫn biết có một bà khoảng 55, không bán thứ gì cao sang nhưng ngày ngày, từ 6 giờ sáng, khách đã gạt đi không hết vì cái ngon khó cưỡng từ thức ăn trong đôi quang gánh của bà ấy. Mà bà ấy bán gì? – Bánh Da lợn, bánh Bò, bánh Cuốn ngọt, bánh Ít lá gai, bánh Đậu xanh nướng, bánh Khoai mì nướng, bánh Chuối, tất tần tật những thứ bánh ngọt miền Nam còn có thể nhớ ra và cả Xôi vị. Không ai mua những thứ đó để ăn sáng cả, nhưng mỗi ngày từ tinh mơ, người ta hoặc đi tập thể dục hoặc chạy xe đến sở làm vào giấc sớm, đều tạt qua chỗ bà. Cái quang gánh khiêm tốn đó nằm gần ngã tư Ngô Quyền, bên phải chiều xe chạy, không thể nhầm lẫn.

Đi lên chút nữa, vẫn con đường Đồng Khánh ấy, vừa qua ngã tư Tản Đà, cũng nhìn bên tay phải, sẽ thấy ngay điểm bán thức ăn sáng của hai mẹ con nhà kia; xe máy xếp hàng kiên nhẫn đợi suốt lượt là hình ảnh quen mắt hàng ngày.

(Hình: Viet Heritage)

Họ đem cho đời thứ của ngon gì mà người ta háo hức châu đầu vào đó? Xôi mặn với bơ, giò Lụa thái chỉ, tôm khô ngọt lịm, pa-tê, lạc rang giã nát, lạp-xường, trứng Cút, cho từng hộp rẻ nhất là 15.000 đến đắt nhất là 25.000 đồng. Ngoài ra, còn hàng chục loại xôi lót lòng khác như xôi Gấc, xôi Vò; đặc biệt là loại xôi bốn mầu gồm Gấc – Đậu xanh – Lá Cẩm – Lá Dứa tất cả cho vào cùng một hộp 12.000 đồng, xếp thành 4 viên tròn to bằng cái bánh Quy. Mà họ cũng bán cả bánh Quy thật, bánh Bò Thốt nốt, bánh Bò nước Dừa, lá Dứa hoặc bánh Bò nướng. Từ 6 giờ hàng ngày, khách đi chậm chân một chút là hai mẹ con nhà ấy không còn gì để bán sau 8 giờ. Viết, mà nước chân răng của tôi ứa ra dàn dụa khi mình phải mường tượng ra cái thau xôi mặn khổng lồ của bà mẹ ngồi đường bệ dưới cái tán dù mầu ở đó. Mà phải đâu là hàng cao sang gì cho bõ, chúng chỉ từ 12.000 – 15.000 đồng. Cả mấy chục thứ khác nhau để chọn.

Trừ xôi ra, người ta chắc chắn là mua bánh để làm món tráng miệng vào giấc trưa của mình sau khi xong món chính. Người ta hồn nhiên mua, họ lặng lẽ bán. Tôi đã từng thấy có nhiều người đặt trước cả trăm hộp xôi Gấc hoặc Trôi nước ở đó, làm cỗ cúng dù hai mẹ con nhà ấy chỉ ngồi đúng nghĩa ở dia đường.

… Từ lâu, khái niệm “rong” đã không còn đúng hẳn. Vì người bán đã gánh, đẩy hay đội những số quà ngon nào đó từ nhà mình, hay từ lò sản xuất, đi qua nhiều con phố đến đúng một chỗ mà mình quen ngồi ở đó từ bao nhiêu năm, để bán cho tới khi gánh hàng hết hẳn. Rồi họ lại quẩy đôi quang nhẹ tênh ấy trở về, chờ đến sớm hôm sau.

Tôi biết một bà bán bánh Cay kiểu Ấn Độ, bánh Rế, bánh Tai yến, bánh Quai vạc chiên dòn, cứ sáng sáng 5 giờ 30 lại quẩy đôi gánh trên đôi vai bé nhỏ của mình, lên đường. Bà ấy vốn đã thấp bé, gánh nặng thì lưng càng cong thành hình chữ C lật ngược, nhưng không ngày nào vắng mặt. Khỏe thì từ khu cư xá Vĩnh Hội gánh qua cầu Nguyễn Văn Cừ, dừng lại nơi ngã tư Trần Hưng Đạo, bán từ giấc đó đến trưa. Yếu hơn một chút thì ngồi ở chợ Tôn Thất Thuyết, yếu hơn chút nữa thì ngồi trước cửa một ngôi trường cấp 2 trên đường Nguyễn Khoái, vào mọi thứ Bảy hay Chủ Nhật, để không bị bác bảo vệ trường đó xua đuổi. Yếu lắm thì ngồi nhà rán bánh, để con gái đi bán thay.

… Những gánh hàng rong đã trở thành nổi tiếng. Cái mẹt “bánh mì cụ Lý” trong một con hẻm thông từ đường Điện Biên Phủ, gập hình thước thợ, ra phía Hai Bà Trưng là một ví dụ trường cửu. Gánh xôi của bà cụ ngồi góc Lê Thánh Tôn – Pasteur là một ví dụ khác, không biết có còn đó không. Rồi gánh xôi tuyệt ngon mà cũng không rẻ lắm của hai vợ chồng một bà cứng tuổi, ngồi trên đường Tôn Thất Tùng, gần ngã tư Lê Thị Riêng, chếch nhà thờ Huyện Sĩ, là một ví dụ nữa.

Ai từng ăn mì Tàu Tân Sanh Hoạt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, chắc chắn phải biết cái hàng bán bánh Bao, Há cảo, Xíu mại của một ông đầu bếp từng làm cho tiệm ăn này, từ nhiều năm nay, đã tách ra làm riêng và bán riêng nơi đầu một con hẻm gần đó. Khách sắp hàng xe gắn máy thành chuỗi dài sáng sáng, nếu mình đến muộn, chỉ nhìn là đã đủ nản lòng.

(Hình: TAK)

… Bao nhiêu là món ngon từ các gánh hàng rong, bây giờ vấn đề giữ vệ sinh đã không còn cần đặt ra gắt gao nữa bởi vì bất cứ người bán hàng yêu nghề nào, cũng đều thừa hiểu, nếu thức ăn của họ không ngon và sạch, chắc chắn sẽ chẳng còn ma nào ghé qua. Xe bánh Ướt nổi tiếng đúng nghĩa người Tàu trên đường Nguyễn Cư Trinh, bán tới 50.000 đồng một đĩa, nếu thức ăn không thực sự hấp dẫn, nó đã chẳng đứng lâu đến vậy cùng năm tháng trên cái xe đẩy của mình.

Nhiều lắm, nhiều quá, kể ra không hết mà phải quy ước, những món ngon đó là phải bán trên những cái xe có bánh lăn, hay từ những đôi quang gánh bằng tre đã lên nước bóng loáng vì cọ vào vai người, hay trên những khay nhôm đội đầu, che nắng mưa bằng một miếng nylon dày và đục. Bánh Bò bánh Tiêu Dầu chá quẩy, bánh Bột lọc Huế, bánh Ít trần, bánh Tằm bì Nam Bộ ở khu Đoàn Văn Bơ. Chè Nam bộ trên đường Vườn Chuối. Mía ghim và củ Đậu ướp lạnh trong những tủ kính trong suốt cũng nằm trên gánh Tre, dọc đường gió bụi. Những xe bán hoa quả cắt sẵn mà gần như ở đâu cũng thấy. Trứng Vịt lộn, trứng Cút lộn, bắp Xào tép, bánh Ướt, Bò bía, Bột chiên, gỏi Khô bò và cả bánh Tráng trộn Tây Ninh nữa, giờ đã rất sạch, bạn thích món nào?

Tôi không thường mua thức ăn nơi hàng rong cho lắm, nhưng cũng hiểu ra lờ mờ, chúng đã góp cả hai chân và hai tay mình vào một thế giới mà để quảng cáo cho du lịch, người ta đã gán cho nó cụm từ “thiên đường ẩm thực đường phố”. Bạn từng sang Singapore, sang Malaysia, Hàn Quốc, Nhật và cả châu Âu rồi chấp luôn cả Mỹ, bạn có thấy ai chưa từng nhấm nháp món rong? Bạn có pho Từ điển nho nhỏ tự viết của mình chưa về những hàng rong Sài Gòn? Bạn đi xa, chắc từng có lúc bạn đã ngoảnh nhìn để mường tượng ra một gánh hàng rong đáng ghi chép nào đó?

 

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo